Chương 17

150 10 0
                                    

Nghĩa Thành

Ngụy Vô Tiện lười nhác nằm trên giường, Lam Vong Cơ đang ngồi đọc thư bên cạnh. Ngụy Vô Tiện nói:

- Nhị ca ca, ngươi có chắc là hắn sẽ tới không?

Lam Vong Cơ trả lời hắn như lần trước:

- Sẽ tới.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy dựa vào người y như một thói quen. Hắn hỏi:

- Thư báo bình an à của huynh trưởng?

- Ừ. - Lam Vong Cơ nói - Đồ ngươi cần đã được chuẩn bị.

Ngụy Vô Tiện thở dài bảo:

- Lam Trạm, ta đột nhiên cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

Lam Vong Cơ gật đầu nói:

- Kim Quang Thiện chết rồi.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn giật lấy lá thư trên tay Lam Vong Cơ để đọc. Đúng là bên trong đó có đề cập đến việc Kim tông chủ vừa qua đời khuya hôm qua. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tin vào mắt mình, hắn bất giác hỏi:

- Hai hôm trước ngươi mới nói với ta là lão bị bệnh. Sao mới hai ngày đã chết rồi? Lão ta bị bệnh nặng từ lúc nào thế?

- Hình như là trước khi chúng ta rời đi khoảng một tháng.

Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy rất khó hiểu, hắn tiếp tục đọc lá thư thì biết thêm rằng người báo tin là Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn. Ngụy Vô Tiện càng đọc càng khó hiểu. Kim Quang Dao ở cùng chăm sóc cho phụ thân thì còn có thể hiểu, nhưng Nhiếp Minh Quyết đến Kim Lân Đài vào giờ đó làm gì? Kỳ lạ hơn nữa là cả hai đều ở chung một chỗ. Ngụy Vô Tiện bâng quơ hỏi:

- Quan hệ giữa Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn luôn bằng mặt không bằng lòng. Sao đột nhiên không có chuyện gì quan trọng mà người này lại ở cùng với nhau? Chưa kế một tháng trước khi chúng ta rời đi Kim Quang Thiện đâu có bệnh nặng đến mức này? Sao đùng cái nói chết là chết vậy?

Lam Vong Cơ cũng cảm thấy chuyện này chắc có ẩn tình. Xem ra nếu không điều tra tỉ mỉ thì không tìm ra sự thật. Nhưng chuyện này trước mắt tạm gác lại đã bởi vì bên ngoài có tiếng người gọi:

- Cho hỏi có ai ở trong không?

Người ra mở cửa là Lam Vong Cơ. Bên ngoài là tiểu nhị của quán trọ. Cửa vừa được mở thì cậu ta liền hỏi:

- Cho hỏi là có phải các vị mời cậu ta đến đây không?

Tiểu nhị vừa nói, vửa chỉ tay ra sau lưng. Lam Vong Cơ nghiêng người nhìn ra sau lưng cậu ta. Phía sau là Tiết Dương. Lam Vong Cơ gật đầu đáp:

- Là cậu ta.

- Được được được, vậy mọi người cứ bàn chuyện. Đồ điểm tâm và trà sẽ được mang lên sớm.

Lam Vong Cơ gật đầu. Tiểu nhị sau đó liền rời đi. Tiết Dương nhanh chóng bước vào trong đóng chặt cửa lại. Ngụy Vô Tiện lúc này mới chịu rời khỏi giường. Tiết Dương bất giác nói:

- Nhìn vẻ mặt của ngươi là ta đã thấy không có chút chí khí nào rồi. Không hiểu sao lũ người của tiên lại sợ ngươi nữa.

Ngụy Vô Tiện chống cằm, cười khấy nói:

- Bọn chúng không sợ ta. Bọn chúng chỉ sợ kẻ đã bò ra khỏi đống thi thể không dưới hai lần rồi lại điều khiển số tử thi đó cắn ngược lại bọn chúng thôi.

Cả Tiết Dương và Lam Vong Cơ đều cảm thấy cạn lời với hắn. Tiết Dương chỉ đành vào thẳng vấn đề:

- Tiền của Trần Nhật Lâm ta đã nhận rồi. Các ngươi tính thuyết phục ta thế nào đây?

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nói:

- Ngươi chịu đến đây gặp chúng ta thì chắc Hiểu đạo trưởng cũng đã thuyết phục được ngươi rồi. Cần gì đến lượt chúng ta ra tay.

Lam Vong Cơ và Tiết Dương lại cạn lời thêm một lần nữa. Lần này người lên tiếng là Lam Vong Cơ:

- Ngươi chỉ cần cho bọn ta biết thời gian tiến công thôi.

Tiết Dương hỏi lại:

- Chỉ thế thôi?

Ngụy Vô Tiện lúc này lấy từ tay áo ra một cái túi nhỏ đưa cho Tiết Dương, nói:

- Trong này là con dao có tẩm độc. Nếu có cơ hội trong lúc giao trang thì ngươi giúp ta kết liễu gã.

Tiết Dương cầm lấy cái nhỏ, nói:

- Thời gian Trần Nhật Lâm tiến công là cuối tháng sau. Không phải tự dưng gã ẩn mình suốt một năm. Binh lực gã chuẩn bị cũng không phải tầm thường đâu. Nhưng mà...

Gã đột nhiên ngừng lại. Ngụy Vô Tiện khó chịu nói:

- Nhưng mà sao?

Tiết Dương dựa lưng vào ghế, khoanh tay nói:

- Nhưng mà vẫn có cách hủy diệt cả đội quân trong một lần.




29/10/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ