Chương 4

278 13 0
                                    

Đương nhiên trên đường trở về chẳng mấy êm đẹp. Trần Nhật Lâm phái rất nhiều yêu ma quỷ quái cản đường. Lũ này tuy không mạnh nhưng cũng làm hắn bầm dập một phen. Do đó, nếu bình thường có thể về trong bốn ngày nhưng do lũ âm binh kia mà Ngụy Vô Tiện mất gần bảy ngày mới về tới.

Vừa tới chân núi hắn đã thấy một toán quân quần áo vàng áo xám đủ cả. Hắn trốn trong một bụi cây gần đó.

Là người của tứ đại gia tộc.

Hắn nuốt nước bọt một cái ực. Mấy ngày qua hắn đã tiêu hao quá nhiều sức; nếu thực sự xảy ra xung đột, một mình Ngụy Vô Tiện không thể bảo toàn được mấy người họ Ôn và con hắn một cách chu toàn.

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và đám người đang chuẩn bị cho một trận vây quét kia,Ngụy Vô Tiện tiếp tục tìm đường lên núi.

_____________________________________________________

Vừa lên tới nơi đã đuối sức, Ôn Tình Ôn Ninh vừa thấy hắn lảo đảo đi lên liền chạy tới đỡ. Ngụy Vô Tiện được đỡ ngồi xuống một tản đá. Những người Ôn gia nhìn hắn với vẻ lo lăng cực độ. Ngụy Vô Tiện nói thều thào:

- Mau...mau trốn vào hầm đi...Trần Nhật Lâm sắp để rồi...Bách gia chuẩn bị thảo phạt...mau lên đi...

Ôn Tình giật mình kinh hãi:

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi có bị điên không! Ngươi định một mình chống lại bách gia với tên khốn đó sao? Ngươi chết rồi ai lo cho con ngươi ?

- Ta...

*Ầm...*

Một tiếng động lớn như có thứ gì đó đánh vào vách đá. Tiếng động lớn tới nỗi tiểu An đang ngủ cũng phải giật mình khóc ré lên. Ngụy Vô Tiện thầm chửi:''Mẹ nó! Động tĩnh lớn cỡ này chỉ có Trần Nhật Lâm. Thôi xong! Hắn muốn kéo theo người của tứ đại gia tộc lên đây luôn mà.''

Ngụy Vô Tiện nói lớn:

- Chạy mau đi! Trần Nhật Lâm dẫn binh lên đây rồi!

Vừa dứt câu, hàng chục mũi tên lao vút về phía họ. Có vài người đã ngay lập tức ngã xuống. Ngụy Vô Tiện điến hồn. Lập tức giấu hai đứa nhỏ vào một hốc đá. Bên ngoài Trần Nhật Lâm gầm lên:

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi bước ra đây! Nếu hôm nay ngươi thắng ta sẽ buông tay ngươi. Nếu ngươi thua thì phải quỳ xuống hầu hạ lão tử.

Ngụy Vô Tiện không nói không rằng, cầm Trần Tình lao ra.Hôm nay phải sống chết với tên khốn kia.

_____________________________________________________

- Hả! Các ngươi có chắc không?

Kim Quang Thiện ngồi ở vị trí chủ toạ, xung quanh là các gia tộc khác. Ba ngày nay trên Loạn Táng Cương như có một trận đánh lớn. Một lượng âm khí dày đặc bao phủ cả ngọn núi. Rất khó tiếp cận.

Cách đó khoảng một canh giờ, Kim Quang Thiện đã phái một nhóm môn sinh đi khảo sát tình hình vì âm khí có vẻ đã tan ra bớt, có thể sẽ dễ tiếp cận hơn. Kết quả là họ đi chưa đến nửa canh giờ thì đã quay trở lại. Họ bảo rằng trên đó la liệt toàn xác là xác. Ngoài xác người, xác hung thi thì còn thấy xác của mấy sinh vật người không ra người, thú không ra thú; máu chảy khắp nơi, nhuộm đỏ cả một vùng. Khung cảnh vô cùng thê thảm. Bọn họ vừa thấy thì một đường chạy về. Không dám vào sâu hơn nữa.

Kết quả này làm không ít người bắt đầu nhíu mày suy xét. Lam Vong Cơ mấy ngày gần đây lòng như có lửa đốt. Ai cũng nhìn ra nhưng không biết y đang lo chuyện gì. Đám người kia vừa trình bày xong thì y đã đứng phắt dậy. Nhiếp Minh Quyết hỏi một cách nghi hoặc:

- Hàm Quang Quân! Đây là ý gì?

- Lập tức cho người lên Loạn Táng Cương.



28/7/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTحيث تعيش القصص. اكتشف الآن