chương 3

327 14 0
                                    

Bọn họ bám theo Ngụy Vô Tiện được tầm ba bốn ngày thì hắn dừng lại ở một ở một toà thành bỏ hoang. Chắc đã lâu không có người ở.

Đám môn sinh núp ở một lùm cây gần đó. Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn chỗ đám môn sinh kia đang núp một cách kín đáo rồi chỉ thở dài một hơi. Hắn bước đến cổng thành, gõ lên đó ba cái. Cánh cửa tự động mở, Ngụy Vô Tiện bước vào một cách tự nhiên. Mặc cho có hai cái xác đang treo lơ lửng bên trên. Đám môn sinh kia mặt mày tái xanh không khác gì bị rút cạn máu.

-Sao hắn đi như chẳng có gì vậy?

- Có khi nào đó là bãi luyện thi mới của hắn không?

- Chúng ta qua xem thử đi.

Bọn họ một lúc sau nhất trí tới đó xem thử. Họ rời khỏi nơi ẩn náu một cách cẩn trọng. Trên toà thành cao kia có hai người thanh niên đang nhìn xuống. Một người cười khẩy, người còn lại thì thở dài.

Vút...

Một...

Hai...

Ba...

Rồi rất nhiều mũi tên rơi từ hư không đến hướng của đám người kia. Bọn họ không kịp trở tay rút kiếm liền bị giết sạch.

Ngụy Vô Tiện nói với người bên cạnh - một người thanh niên mặc hắc y có thêm mấy đường thêu cực kỳ tinh xảo:

- Ngươi quậy đủ chưa? Trần Nhật Lâm?

- Ngươi thấy sao? - Trần Nhật Lâm hỏi ngược lại - Theo ngươi thế nào là đủ?

- Vào vấn đề chính đi. Có phải ngươi tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ không?

- Thì sao?

- Ngươi rảnh rỗi quá thì lo mà quản đám người của ngươi đi. Nhất là Tiết Dương đó. Đừng để hắn đến làm phiền ta nữa. Phiền chết!

Trần Nhật Lâm nhíu mày, gã nhìn Ngụy Vô Tiện với một ánh mắt kỳ lạ, hỏi :

- Sao ngươi biết hắn là người của ta ?

- Người nhà của hắn đến tìm ta.

- Ai ?

- Ngươi không biết ? - Ngụy Vô Tiện khó hiểu.

- Không ! - Trần Nhật Lâm trả lời - Hắn có người nhà sao ?

- Tiết Dương không nói cho ngươi biết thì tự khắc đến một lúc nào đó ngươi sẽ tự biết.

Trần Nhật Lâm lại hỏi :

- Vây ngoài chuyện của Tiết Dương ra còn chuyện gì nữa không ?

Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mặt gã, nói:

- Chuyện ngươi tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ. tốt nhất đừng nên có lần sau.

- Ngươi cho ta một lý do đi.

- Tránh gây phiền phức cho ta. Mấy ngày trước đã có người tới ...

Lời còn chưa dứt thì Trần Nhật Lâm đã chen ngang :

- Hay lý do chính của ngươi là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhất thời không nói được gì nữa. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân dần đã bị dồn đến cái bàn gỗ gần đó. Sát khí tỏa ra từ người gã làm Ngụy Vô Tiện bất giác run lên. Trần Nhật Lâm nhanh chóng cưỡng chế áp được Ngụy Vô Tiện xuống bàn. Ngụy Vô Tiện mặt mày tái xanh, tay mò xuống thắt lưng tìm Trần Tình nhưng không thấy... Hắn đi vội quá đến cả Trần Tình cũng chẳng mang theo. Cơ thể bất chợt tê rần kèm theo chút sợ hãi, chỉ có thể hét lớn :" Bỏ ta ra ". Trần Nhật Lâm bỏ qua lời nói đó, thì thầm vào tai hắn :

- Ngụy Vô Tiện, không phải ngươi đã hứa với ta sao ? Cho dù có ra sao thì ngươi đã hứa sẽ gã cho ta sao ? Thế sao ngươi lại thất hứa ? Ngươi ngủ với hắn ? Còn sinh cho hắn một đứa con.

Gã vừa nói vừa cởi thắt lưng của Ngụy Vô Tiện, đến câu cuối thì nó bị ném thẳng tay xuống đất. Ngụy Vô Tiện lúc này tuy đã lấy lại được một chút bình tĩnh nhưng vẫn còn chút sợ hãi cái tên ở phía trên. Hắn cố gắng nói một cách thờ ơ:

- Cho dù hôm nay ta đến có phải vì Lam Vong Cơ hay không thì việc ngươi tấn công Vân Thâm có mục đích gì ?

- Ngươi cứ cho là ta đi dằn mặt đi! - Gã nói.

Trong lúc Trần Nhật Lâm đang mân mê cơ thể của Ngụy Vô Tiện thì bất ngờ một thứ sắc lạnh đâm vào da thịt gã. May cho Ngụy Vô Tiện là hắn vẫn còn con dao nhỏ lúc nào cũng giấu trong tay áo. Trần Nhật Lâm bị tấn công bất ngờ, lúc này đã lùi dần ra khá xa. Ngụy Vô Tiện khoác vội mấy lớp áo bị ném xuống đất rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Trần Nhật Lâm một tay chống đỡ một tay ôm vai, miệng lầm bầm:''Ngươi nghĩ là về đó thì ngươi sẽ an toàn chắc''. Ngụy Vô Tiện nghe được nhưng chẳng mấy quan tâm. Chuyện bây giờ của hắn là phải chạy về Loạn Táng Cương ngay, linh tính mách bảo rằng ở nhà đang xảy ra chuyện.


17/7/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ