Chương 14

198 15 0
                                    

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại lần nữa thì thấy bản thân đã nằm trên giường trong Tĩnh thất. Đầu hắn được quấn bằng băng vải trắng. Ngụy Vô Tiện muốn ngồi dậy nhưng đầu lại đau kinh khủng. Lúc này bên ngoài có một đứa trẻ đeo mạt ngạch Lam gia, tay cầm một bát thuốc bước vào trong một cách rón rén như sợ người bên trong sẽ thức giấc. Ngụy Vô Tiện phì cười, một ý nghĩ nảy lên trong đầu, hắn nhẹ giọng nói:

- Con qua đây.

Lam An giật mình xém làm rơi chén thuốc trên tay. Khi đã nhận thức được Ngụy Vô TIện đã thực sự tỉnh lại, Lam An hai mắt đã đỏ lên. Bé mang bát thuốc để bên cạnh rồi đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy. Hắn ngoắt tay bảo Lam An đến bên cạnh hắn. Đứa trẻ leo lên giường ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, nó nói:

- Cha! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười xoa đầu con trai nói:

- Ừ! Ta tỉnh rồi. Phụ thân con đâu?

Vừa mới nhắc Lam Vong Cơ đã từ bên ngoài đi vào. Y thấy hắn đã tỉnh thì vội vàng chạy đến kiểm tra. Lúc này Ngụy Vô Tiện bất giác hỏi:

- Ta nằm bao lâu rồi?

Lam Vong Cơ thở hắt ra trả lời hắn:

- Hai ngày.

Ngụy Vô Tiện gật gù, hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi tự mình lẩm bẩm:

- Gần một năm rồi...

Bàn tay đang cầm muỗng thuốc của Lam Vong Cơ khựng lại:

- Ngụy Anh, một năm thì sao?

Hắn dường như ngộ ra điều gì đó, miệng lắp bắp nói:

- Chuyện ta nói với ngươi lúc trước...

Lam Vong Cơ như hiểu ý bèn nói:

- Uống thuốc trước đã.

Ngụy Vô Tiện hết cách đành phải ngoan ngoãn uống từng muống thuốc mà Lam Vong Cơ đút. Sau khi hắn uống xong thì Lam Vong Cơ đưa bát thuốc cho Lam An bảo bé con mang ra ngoài. Khi bóng dáng của Lam An đã đi khuất, Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi:

- Chuyện...

- Trả lời ta câu này trước? – Lam Vong Cơ cắt ngang lời hắn nói.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Lam Vong Cơ hỏi:

- Chuyện kim đan là sao?

Ngụy Vô Tiện cuối gằm mặt, một lúc sau hắn trả lời:

- Lúc đó trong lúc chạy nạn, Giang Trừng gã bị hóa đan thủ Ôn Trục Lưu hóa mất đan. Một người cao ngạo như gã khi tỉnh lại biết bản thân đã trở thành phế nhân thì gã sẽ ra sao? Chưa kể trước khi chết Ngu phu nhân nói muốn ta phải bảo vệ gã bằng mọi giá.Cho nên – Ngụy Vô Tiện ngập ngừng – Cho nên ta đã lừa gã đến một ngọn núi hoang ở Di Lăng, nói với gã là Bão Sơn Táng Nhân có thể giúp gã khôi phục đan. Nhưng thực chất ở chỉ có ta và tỷ muội Ôn Tình, Ôn Nịnh đợi sẵn.

Sắc mặt của Lam Vong Cơ lúc này cực kỳ khó coi. Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nói:

- Sao vậy?

- Đau không? – Y hỏi.

- Sao cơ?

- Mổ đan có đau không?

Ngụy Vô Tiện cười trừ trả lời:

- Nếu ta nói không ngươi có tin không?

- Ta tưởng Ôn Tình có cách.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Nếu sử dụng thuốc mê thì đan có thể sẽ bị tiêu táng hoặc công lực sẽ giảm đi một phần lớn.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn nắm chặt tay Lam Vong Cơ, nói:

- Còn một chuyện này nữa...Chuyện ta kể với ngươi lúc trước...

- Ta đã nói với mọi người rồi.

Ngụy Vô Tiện há hốc, Lam Vong Cơ mới nói tiếp:

- Ta có thể hiểu tại sao ngươi kể chuyện đó cho ta. Ôn Tình đã nói cho ta biết. Nếu ngươi muốn thực hiện thì chắc chắn không thể chỉ có hai chúng ta.

Ngụy Vô Tiện gật gù nói:

- Đúng...Không thể chỉ có chúng ta...Nhưng Lam Trạm, chuyện ta muốn làm ngươi có muốn làm cùng ta không.

Lam Vong Cơ áp tay lên má hắn, nói rất chắc chắn:

- Được.

Ngụy Vô Tiện hôn một cái lên trán y, nói:

- Được rồi, nhưng ta nghĩ chúng ta cần chiêu mộ thêm người.

- Ai cơ?

Hắn nghịch ngợm đặt một ngón tay lên miệng y, nói:

- Tiết Dương.



10/12/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ