Chương 6

278 16 0
                                    


Những người còn sống còn lại ở Loạn Tán Cương đều được mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mấy người hồi phục sớm thì không biết gì về chuyện bị tập kích hay ai tập kích họ. Họ chỉ biết sau khi Ngụy Vô Tiện trở về sau khi đi gặp một người rất quan trọng theo lời của Ôn Tình thì chổ ở của bọn họn phút chốc liền không còn nữa.

_______________________________________________________

Hôm nay Ôn Tình vừa tỉnh lại. Thủ lĩnh tứ đại gia tộc vừa nhận được tin liền lập tức đến hỏi chuyện. Y sư nói Ôn Tình chỉ vừa tỉnh được hai ngày nên đừng gây áp lực quá. Đùng đẩy một hồi thì quyết định để những người thân thiết nhất với Ngụy Vô Tiện vào trong. Không ai khác ngoài Lam Vong Cơ, Giang Trừng và Kim Tử Hiên. Ba người họ có rất nhiều chuyện suốt mấy ngày qua cần được giải đáp. Ví như chuyện đứa nhỏ một hai tuổi kia lại rất giống Hàm Quang Quân.

Ba người bước vào trong, Ôn Tình ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn bọn họ, cô nói :

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Ba người kia quay sang nhìn nhau, người hỏi đầu tiên là Kim Tử Hiên :

- Cô có biết ai tấn công Loạn Tán Cương không ?

- Biết.

- Ngoài cô ra có ai biết người đó là ai không ?

- Có.

- Ai?

- Ngụy Vô Tiện.

Câu trả lời rất ngắn gọn cũng làm cho ba người trong phòng cùng những người ở ngoài cùng hoài nghi. Giang Trừng tiếp lời:

- Kẻ đó là ai?

- Người tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Một lát sau Kim Tử Hiên nói tiếp:

- Rõ hơn chút đi?

- Người biến hắn...thành ra như thế.

Lần này là Lam Vong Cơ nhíu mày. Ngụy Vô Tiện biến thành như thế nào thì ngoài y ra ba người còn lại là rõ nhất. Cố điều chỉnh giọng nói một chút, Kim Tử Hiên tiếp tục hỏi:

- Quan hệ giữa tên đó với Ngụy Vô Tiện ra sao?

- Chuyện này...hơi khó nói...

Sự khó chịu dần hiện rõ trên mặt Lam Vong Cơ. Y không thể hiểu được tại sao ở chỗ Ngụy Vô Tiện lại có thêm một đứa trẻ giống y như hai giọt nước. Cái đêm ở Di Lăng y cảm thấy cơ thể Ngụy Vô Tiện có chút không đúng lắm nhưng cũng chẳng nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé bên cạnh A Uyển mà Ngụy Vô Tiện liều mạng bảo vệ thì Lam Vong Cơ có chút nghi ngờ. Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn:

- Sao Ngụy Vô Tiện không còn kim đan ?

Ôn Tình nghe giọng của Lam Vong Cơ thì hơi hoảng, ánh mắt có thể thấy có gì che giấu. Giang Trừng và Kim Tử Hiên quay sang nhìn y. Ngụy Vô Tiện không còn kim đan. Ôn Tình bình tĩnh trả lời :

- Về chuyện này thì xin thứ lỗi, ta không thể tiết lộ. Ta đã hứa với hắn rồi

Mắt thấy Lam Vong Cơ như tức lên, Kim Tử Hiên nói:

- Lam Vong Cơ, ngươi ra ngoài đi. Bọn ta còn chuyện cần biết.

Lam Vong Cơ mặt lạnh như băng bước ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, không để cho Giang Trừng hay Kim Tử Hiên hỏi, Ôn Tình lên tiếng trước :

- Ta biết hai người muốn hỏi gì. Chuyện này ta cũng không ngờ tới. Hắn giấu ta hay thật. Ta cứ tưởng là của tên kia...

- Ý của cô là...- Giang Trừng ngập ngừng lên tiếng.

- Ta cũng đã nghi ngờ nhưng không nghĩ nó là sự thật... Thật sự giống như hai giọt nước...

- Vậy tiểu An...- Kim Tử Hiên run run.

- Chuyện này ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì không ai có thể chắc chắn.- Ôn Tình thở dài nói tiếp- Hắn chưa tỉnh sao?

Hai người kia gật đầu.

_________________________________________________________

Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ. Đứa nhỏ hai má tròn tròn trông thật đáng yêu. Còn Ngụy Vô Tiện hơn bảy ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Y nhìn đứa nhỏ mà những người Ôn gia gọi là tiểu An. Nó giống y như hai giọt nước. Lam Vong Cơ bế tiểu An đặt vào trong nôi rồi quay lại giường đỡ Ngụy Vô Tiện nằm vào lòng mình. Lam Vong Cơ khẽ thì thầm vào tai hắn, y nói:

- Ngụy Anh. Mau tỉnh lại đi. Ngươi phải cho ta biết đứa trẻ là con ai chứ.



14/8/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTWhere stories live. Discover now