Chương 13

203 14 0
                                    

Bàn tay đặt ở eo Ngụy Vô Tiện của Lam Vong Cơ bất giác nắm chặt lại. Ngụy Vô Tiện cũng có thể cảm nhận được người y đang run lên. Hắn dừng câu chuyện lại, khẽ lay người Lam Vong Cơ, hỏi:

- Làm sao vậy?

Lam Vong Cơ không trả lời câu hỏi của hắn, y chỉ hỏi:

- Sau đó thì sao?

- Khi ta tỉnh lại thì thấy bản thân đã trở về Loạn Táng Cương. Là Ôn Ninh đi tìm ta. Gã nói thấy ta nằm bất động trên đất, bên cạnh là Âm Hổ Phù nên ngay lập tức đưa ta về. Sau đó...Ta thành ra thế này...

Lam Vong Cơ lúc này ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng. Ngụy Vô Tiện cũng đáp lại cái ôm của y, hắn nói:

- Nếu lúc đó không có sợ chuyền ngươi tặng ta, chắc ta cũng đã chết lâu rồi...Cảm ơn ngươi...

- Ta đã nói là giữa chúng ta không cần nói cảm ơn hay xin lỗi với ta.

- Ừm...

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người nào đó la to gọi tên Ngụy Vô Tiện. Hắn nghe tiếng người gọi thì định đứng dậy ra ngoài kiểm tra nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh tay hơn. Y bế hắn quay lại giường, nói:

- Đợi ta một lát.

Nói rồi y bước ra ngoài.

____________________________________________________

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi một lúc lâu nhưng mãi cũng không thấy Lam Vong Cơ trở về. Cũng không rõ bên ngoài có chuyện gì mà tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới lắng tai nghe xem bên ngoài là ai thì hắn nhận ra. Bên ngoài là Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện cả kinh, gã đến đây làm gì? Hắn gần đây đâu có chọc tức gã đâu nhỉ? Càng nghĩ càng thấy lạ, Ngụy Vô Tiện quyết định đi ra ngoài xem thử.

Hắn vừa ra khỏi cửa thì Giang Trừng đã xồng xộc lao lên những bậc cầu thang nắm chặt hai bên vai của hắn. Gương mặt của gã lúc này đỏ au làm Ngụy Vô Tiện cũng phải hoảng hồn. Giang Trừng nắm chặt vai hắn dồn dập hỏi:

- Tại sao? Tại sao ngươi lại làm thế? Ngươi nói đi! Tại Sao?

Ngụy Vô Tiện nghe gã hỏi thế thì đờ mặt ra một lúc rồi gạc tay Giang Trừng, ra hỏi lại :

- Này...ngươi bình tĩnh đã...Ta làm gì cơ...

Giang Trừng cau mày từng bước ép sát Ngụy Vô Tiện. Gã tức giận quát:

- Ngươi làm gì sao? Ngụy Vô Tiện ngươi cao thượng nhỉ? Một mình chịu đau đớn mổ đan hiến cho ta. Bất đắc dĩ phải nhập ma, tu luyện tà đạo. Ngụy Vô Tiện ngươi nghĩ ngươi là ai? Tại sao lúc đó lại lừa ta? Ngươi nói đi! Tại sao hả?

Gã càng nói càng giận. Ngụy Vô Tiện nghe nói đến việc bản thân hiến đan cho gã thì mặt mày tái xanh, nói lắp bắp:

- Sao...ngươi biết...chuyện này...

- Ngươi không cần biết! Trả lời ta!

Giang Trừng càng nói càng áp sát Ngụy Vô Tiện làm cho hắn phải lùi lại. Lúc này hắn đã lùi đến sát mép cầu thang. Lam Vong Cơ cùng những môn sinh Lam gia khác từ bên ngoài chạy đến.

Ngụy Vô Tiện trong lúc hoảng sợ đã không cẩn thận, trượt chân té xuống những bậc cầu thang, đầu đập mạnh vào phần đất bên dưới.

LẦU VỌNG NGUYỆTWhere stories live. Discover now