Chương 12

196 12 0
                                    

~2 tháng sau~

Hôm nay là một ngày khá may mắn với Ngụy Vô Tiện, hắn với Ôn Ninh đã bán xong số củ cải được Ôn Tình giao ban sáng trước khi trời về chiều. Trong lúc đang đếm lại tiền thì Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói với Ôn Ninh :

- Ôn Ninh! Hôm nay ngươi cứ về trước, ta đi một lúc rồi về sau.

Ôn Ninh ngạc nhiên nhìn hắn:

- Ngụy công tử, vậy có ổn không ?

Ngụy Vô Tiên nhét túi tiền vào tay Ôn Ninh rồi nói:

- Ngươi về đưa nó cho tỷ tỷ ngươi, nói với nàng ta đi với Lam Vong Cơ và sẽ trở về trước khi trời tối.

Nói xong hắn đứng lên chạy đi.

________________________________________________

Ngụy Vô Tiện bước đến bên cạnh, giơ hai bài tay bịt mắt người trước mặt, miệng vui vẻ nói:

- Lam nhị ca ca!

Lam Vong Cơ gỡ tay hắn xuống, nói:

-

Ngụy Vô Tiện đưa tay vào thắt lưng lấy ra một miếng nhọc bội màu xanh lục, đưa cho Lam Vong Cơ :

- Đây, tháng sau sinh nhật Kim Lăng ngươi đưa cho sư tỷ giúp ta nhé.

- Ừm

Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói:

- Lúc nào gặp nhau ngươi cũng chỉ có nói nhiêu đó. Ngươi không thể nói nhiều hơn một từ à ?

- Ngươi muốn ta nói thế nào ?

Ngụy vô Tiện không nói nữa, lúc này Lam Vong Cơ mới đưa tay vào trang tay áo, lấy ra một sợi dây chuyền bạc đeo lên cổ cho hắn:

- Cho ngươi.

Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên cổ mình, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên:

- Cho ta thật sao? Đẹp thật đó! – hắn quay sang nhìn y mỉm cười – Cảm ơn ngươi.

- Không cần đâu.

Ngụy Vô Tiện nhìn y với vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại:

- Không cần gì cơ?

- Sau này không cần nói cảm ơn hay xin lỗi với ta.

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười. Bất giác hắn nhào vào lòng Lam Vong Cơ. Y cũng ngạc nhiên với hành động này của hắn, nhưng cũng ngay sau đó, y cũng ôm chặt hắn. Hai ngươi ôm nhau một lúc thì buông nhau ra. Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, nói:

- Tối nay trong trấn có hội, Lam Trạm, ngươi đi với ta được không ?

- Được.

Ngụy Vô Tiện chỉ chờ cho y nói thế liền lập thức kéo y đi.

_________________________________________________

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nắm ta cùng hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố. Hai người bọn họ cứ như thế được hơn một canh giờ. Khi đi đến cuối con đường, hai người rẽ sang một bãi đất trống, tay của Lam Vong Cơ bất siết chặt tay của Ngụy Vô Tiện hơn làm hắn phát đau. Ngụy Vô Tiện cau mày nhìn y:

LẦU VỌNG NGUYỆTWhere stories live. Discover now