Chương 18

171 13 0
                                    

Lam Vong Cơ nheo mày, Ngụy Vô Tiện chống tay lên bàn, nói:

- Có sao?

Tiết Dương gật đầu:

- Có cách.

Lam Vong Cơ nói:

- Cách gì?

Tiết Dương nói:

- Trần Nhật Lâm có một miếng ngọc bội. Miếng ngọc này có kết nối với linh thức của tất cả các yêu ma trong đội ngũ của gã. Nếu phá hủy nó, đội quân đó sẽ tan biến vĩnh viễn. Nhưng mà gã luôn mang nó bên mình. Không ai có thể tiếp cận.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong đưa mắt nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện nói:

- Được rồi. Chúng ta chỉ cần ngươi giúp đến đó thôi. Lam Trạm, chúng ta lập tức quay về.

Khi Ngụy Vô Tiện đứng lên thì Tiết Dương kéo hắn lại nói:

- Vậy còn gia đình ta thì sao?

Lam Vong Cơ nói:

- Ngươi cứ quay lại và hành động như bình thường. Còn về phần Hiểu đạo trưởng và con gái ngươi thì chúng ta sẽ cho người đến đưa đi sau.

Tiết Dương buông tay Ngụy Vô Tiện, nói:

- Được.

Nói rồi gã nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Còn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì thu xếp đồ đạc, trả phòng rồi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay trong chiều hôm đó.

_______________________________________

~Vân Thâm Bất Tri Xứ~

Khi cả hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở về đến nơi thì cũng đã là buối chiều của bốn ngày sau. Điều đầu tiên mà cả hai làm là lập tức cho người quay lại Nghĩa Thành đưa cha con Hiểu Tinh Trần đi. Chuyện tiếp theo là lập tức di dời người dân sống ở các trấn xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ theo ý của Ngụy Vô Tiện. Khoảng ba ngày sau nữa, trong các trấn đã không còn bóng người.

Khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở về Tĩnh thất thì trời đã sẫm tối. Vừa trở là Ngụy Vô Tiện đã nằm lăn ra giường. Lam Vong Cơ thấy cũng chẳng nói gì, mấy ngày nay hắn quả thực rất vất vả. Y hỏi:

- Đói không?

Ngụy Vô Tiện ngồi nhổm dậy nói:

- Đói! Lam Trạm, ngươi nấu cho ta ăn đi.

Lam Vong Cơ bất lực nói:

- Đợi ta một lát.

Nói xong y rời đi. Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều, lập tức chui vào chăn mà ngủ.

Khi Lam Vong Cơ trở về thì trời đã tối, trên tay y cầm theo một mâm đồ ăn. Y bước vào bên trong Tĩnh thất thì thấy Ngụy Vô Tiện cuộn tròn người ngủ ngon lành. Lam Vong Cơ đặt mâm đồ ăn lên bàn, tiến lại sát giường khẽ lay người nằm trên giường. Ngụy Vô Tiện không muốn dậy, hắn lăn qua lăn lại cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lam Vong Cơ chỉ đành bế hắn lên, đi đến bên cạnh bàn. Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm lấy y. giọng mơ màng hỏi:

- Tiểu An ngủ rồi?

- Ừm! Ngủ rồi. – Lam Vong Cơ trả lời.

Y đặt Ngụy Vô Tiện xuống ghế xong liền ngồi ngay bên cạnh. Mùi thơm của thức ăn từ từ kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi giấc ngủ. Hắn cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn. Không sao gần đây Ngụy Vô Tiện rất hay buồn ngủ, ăn cũng rất nhiều. Chỉ trong một khắc hắn đã ăn xong. Lam Vong Cơ buông đũa, nói:

- No rồi?

Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp:

- No rồi? Mà Lam Trạm này. Ta thấy lạ lắm.

- Lạ? – Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu.

- Ừm! Ta thấy một tháng gần đây bản thân rất hay buồn ngủ, ăn cũng nhiền hơn nữa.

Nói rồi Ngụy Vô Tiện trong vô thức xoa xoa bụng mình. Lam Vong Cơ bước ra phía sau ôm lấy hắn nói:

- Chắc do dạo này thức khuya nhiều.

Ngụy Vô Tiện thấy lời y nói cũng có lý. Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ nói:

- Chắc là vậy rồi.

Lam Vong Cơ lại bế hắn lên một lần nữa, lần này là trở về giường. Y nói:

- Ngươi ngủ trước đi, ta ra ngoài một lát.

Ngụy Vô Tiện không quan tâm y đi đâu, vừa trở về giường đã tức khắc chui vào chăn.

Lam Vong Cơ ra ngoài một lúc rồi cũng quay lại. Lúc này Ngụy Vô Tiện đã ngủ không biết trời trằng gì. Y nằm bên cạnh ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng, tay cũng vô thức xoa xoa cái bụng phẳng lì của hắn.





1/11/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ