Chương 9 (H)

283 18 0
                                    

Ngụy Vô Tiện về đến Tĩnh thất thấy Lam Vong Cơ tập viết cùng Lam An. Y cầm tờ giấy của bé lên, giọng nghiêm nghị bảo:

- Chưa được, viết lại.

Ngụy Vô Tiện thấy mặt bé con hợi xụ xuống thì cũng không đứng ở ngoài nữa. Hắn vừa bước vào thì Lam An liền quên mất phụ thân ngồi bên cạnh mà chạy đến ôm lấy hắn, cười nói lớn:

- Cha! Cha về rồi! Cha có mang gì cho con không?

Lam Vong Cơ thấy thế liền nói:

- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cười nói đùa giỡn.

Ngụy Vô Tiện dường như không quan tâm, ngồi xuống sàn, xoa đầu Lam An rồi lấy từ trong vạt áo một cái bọc nhỏ, bên trong là món bánh nướng mà bé con của hắn thích nhất. Ban nãy từ y quán của Ôn Tình trở về tiện tay mua. Dù sao cũng không phải tiền của hắn nên cứ xài thoải mái. Lam An thấy thế liền cầm lấy cái bọc, hai mắt sáng rỡ, cất lên giọng nói:

- Cảm ơn cha.

- Ừm.

Ngụy Vô Tiện xoa đầu bé con, nói tiếp:

- Tiểu An đi tìm bá phụ chơi đi. - Hắn nhìn sang Lam Vong Cơ- Ta nói chuyện với phụ thân con một chút.

Lam An gật đầu rồi chạy đi. Ngụy Vô Tiện lập tức đóng cửa cài chốt.

(H)

Cửa vừa đóng tức thì Lam Vong Cơ đã ép người lên đó, dây dưa môi lưỡi. Ngụy Vô Tiện cũng không phản kháng, để cho y thích làm gì thì làm. Cái hôn sâu kéo dài làm quần áo của hai người cũng vơi dần. Dây dưa thêm một lúc nữa thì cũng dứt ra, Lam Vong Cơ bế xốc Ngụy Vô Tiện lên. Lớp trung y của hẳn cũng đã trượt xuống để lộ bả vai trắng ngần. Hai người mặt đối mặt với nhau. Lam Vong Cơ ngay lập tức bế hắn đến bên giường. Ngụy Vô Tiện vừa được đặt nằm lên giường thì liền nói:

- Ta có chuyện cần bàn với ngươi.

Lam Vong Cơ hôn lên mắt hắn, nói khẽ:

- Có chuyện gì nói sau đi.

Nói rồi cắn lấy cần cổ trắng ngần của hắn. Hôn rồi, cắn rồi, y liền tháo mạt ngạch trói tay người kia, chế trụ trên đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện biết giờ có nói gì cũng như nước đổ bể nên cũng chỉ đành thuận theo Lam Vong Cơ.

- Ta nói rồi, ngươi đừng chiều thằng bé quá.- Lam Vong Cơ nói, tay lần mò xuống phía bên dưới.

Ngụy Vô Tiện uống éo theo từng hành động của y, hắn lắp bắp nói:

- Cũng...chỉ...là mấy...cái bánh thôi mà. Có cần phải...tính toán thế không? A- Hắn khẽ rên một tiếng- Từ từ thôi...

Tay của Lam Vong Cơ theo thói quen rất nhanh đã tìm được chỗ cần tìm. Một ngón tay y ngay sau đó chen ngay vào trong. Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện. Hắn nhắm mắt lại quay sang một bên. Gương mặt hắn cũng đã đỏ bừng lên. Lam Vong Cơ cắn lên vành tai hắn một cái rồi kéo manh áo cuối cùng của hắn, vứt xuống đất. Vậy là cơ thể của Ngụy Vô Tiện triệt để không còn gì để che. Lam Vong Cơ rút tay ra khỏi tiểu huyệt. Một tay y giữ chặt hai cổ tay của Ngụy Vô Tiện, tay còn lại kéo mặt hắn quay lại nhìn y. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tuy không phải là lần đầu tiên hành sự, hơn nữa Ngụy Vô Tiện còn thuộc kiểu người mặt cực kỳ dày, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần làm với Lam Vong Cơ là hắn y như rằng phải bịt mắt lại. Nguyên nhân là vì chuyện phát sinh ở Loạn Tán Cương vẫn còn ám ảnh hắn chứ cũng không phải hắn ghét Lam Vong Cơ. Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang thầm mặc niệm cho cái eo của mình thì Lam Vong Cơ đột nhiên theo sợi dây buộc tóc của hắn vứt sang một bên. Ngụy Vô Tiện lúc này mới hốt hoảng kêu lên:

- Không phải chứ Lam nhị ca ca! Ta xin huynh đó! Huynh làm gì ta cũng được làm ơn bịt mắt ta lại được không.

Vừa dứt lời thì môi hắn đã bị chặn lại, kéo vào một nụ hôn sâu. Hai tay của Lam Vong Cơ cũng chẳng yên. Một thì giữ chặt hai tay người bên dưới, một tay tiếp tục khếch tán tiểu huyệt bên dưới. Hai chân Ngụy Vô Tiện kẹp chặt lấy eo y. Nụ hôn kết thúc, hắn ngẩn mặt lên nhìn Lam Vong Cơ, y đột nhiên nói:

- Ngươi ghét ta lắm đúng không?

Bên dưới đã bắt đầu đi vào, Ngụy Vô Tiện rên khẽ, Lam Vong Cơ thúc mạnh hơn.

- Ah...ha...a...từ...từ...

- Trả lời!

Không còn dáng vẻ ''thương hoa tiếc ngọc'' ngày thường, hôm nay Lam Vong Cơ đã không kiềm chế được nữa. Nửa năm trước tìm thấy hắn nằm trong động Phục Ma với những vết ái muội trên người kèm thêm lời nói úp mở của Ôn Tình lúc mới tỉnh lại làm y sinh nghi. Tâm trí Ngụy Vô Tiện hiện tại đã hoàn toàn bị dục vong xâm chiếm nên làm gì nghe thấy Lam Vong Cơ nói. Lam Vong Cơ không nghe được câu trả lời thì bắt đầu làm nhanh hơn. Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết ngửa cổ mà rên rỉ. Lam Vong Cơ lặp lại câu hỏi:

- Ngươi ghét ta lắm đúng không?

- Ha...khôn...không có... Huynh...chậm một chút.

- Vậy tại sao mỗi khi làm lại bịt mắt?

- Ta...ta...ah...không...muốn...thấy...

Lam Vong Cơ cắn một cái mạnh lên cổ hắn một cái. Ngụy Vô Tiện không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Lam Vong Cơ thấy hắn không trả lời thì liền thúc mạnh hơn yêu cầu câu trả lời. Ngụy Vô Tiện hắn phải trả lời thế nào đấy. Phải nói cứ mỗi lần ân ái thì lại nhớ đến gương mặt đầy thú tính của Trần Nhật Lâm lúc cưỡng bức hắn sao? Nghĩ đến đó nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Lam Vong Cơ đột nhiên xốc người Ngụy Vô Tiện dậy, đặt hắn ngồi lên đùi mình. Hôn lên khoé mắt hắn, y bảo:

- Ngoan! Đừng khóc!

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào hõm cổ Lam Vong Cơ. Y đưa tay lên xoa đầu hắn, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngồi thêm một lúc nữa thì Lam Vong Cơ bắn vào bên trong. Ngụy Vô Tiện giật nảy lên rồi thiếp dần đi trong vòng tay của Lam Vong Cơ.

(toi viết h dở vl=))))

_______________________________

Lam Vong Cơ bế hắn đi tắm rửa. Trong lúc đang vệ sinh cho hắn thì chợt nhớ lại những hành động khi nãy của mình.

Y thấy hối hận rồi.

Bế người trở lại giường, khoác tạm một cái áo ngoài của mình rồi rời đi.



1/9/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ