chương 2

404 18 0
                                    


- A Tiện! - Giọng của Giang Yếm Ly vang lên thu hút sự chú ý của những người nhà họ Ôn, trong đó có Ôn Tình.

- Giang cô nương! Cô đến tìm Ngụy Vô Tiện sao? -  Ôn Tình nhìn sang Giang Trừng và Kim Tử Hiên - Giang tông chủ! Kim công tử!

- Đúng vậy! Đệ ấy đâu rồi, Ôn cô nương?

- Bên trong động đó, tiểu An cũng ở đó. Mọi người vào đi.

Gật đầu cảm ơn, Giang Yếm Ly kéo theo Kim Lăng vào trong động Phục Ma còn Kim Tư Hiên cùng Giang Trừng lững thững bước theo sau. Ngụy Vô Tiện đang chơi với Tiểu An và A Uyển thì nghe tiếng bước chân kèm theo tiếng kêu: '' A Tiện'' của Giang Yếm Ly. Nguy Vô Tiện quay đầu lại, đáp:

- Sư tỷ, Kim Lăng! - lại nhìn ra hai người phía sau nói - Giang Trừng, Kim Tử Hiên.

- A Tiện, ta có ít đồ bồi bổ cho đệ với tiểu An đây. - nói rồi nàng đặt lên bàn đá mấy hộp đồ ăn, sau lại quay sang bế tiểu An vẫn đang nhai thức ăn - Ai da! Sao lại nặng hơn tháng trước rồi. Có phải là chỉ ăn rồi ngủ đúng không tiểu An?

Kim Lăng thấy mẹ không chú ý đến mình thì liền kéo tay áo nàng, gọi :

- Mẹ !

Ngụy Vô Tiện nhìn một màn này cũng bật cười một trận. Nhưng khi nhìn sang sắc mặt của hai người kia thì lập tức im bặt, một lúc sau bèn nòi với Giang Yếm Ly :

- Sư tỷ, tỷ dẫn ba đứa nhỏ ra ngoài với tỷ đệ Ôn Tình đi. Nhìn sắc mặt của Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên chắc là có chuyện để nói rồi.

 Giang Yếm Ly nhìn sang đệ đệ cùng phu quân thì cũng hiểu được phần nào:

- À, được! A Uyển, a Lăng đi thôi mấy đứa.

Bốn người nhanh chóng bước ra ngoài. Ngụy Vô Tiện sau khi họ đi khỏi liền đóng cửa động lại. Giang Trừng không vòng vo liền vào thẳng vấn đề:

- Hơn một ngàn hung thi tháng rồi tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ có phải của ngươi không?

Nghe đến đó hắn liền trợn tròn mắt. Bộ hắn rảnh lắm sao mà thao túng bầy hung thi lớn như vậy tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ? Hắn lập tức trả lời:

- Bộ ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao mà tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hơn nữa số hung thi lớn như hoàn toàn ta không có khả năng khống chế trong thời điểm hiện tại.

Kim Tử Hiên hỏi:

- Vậy ngươi có thể chứng minh rằng ngươi vốn không khống chế chúng không?

Ngụy Vô Tiện vớ lấy cái túi vải nhỏ để ở trên giường, mở ra. Ở bên trong là Âm Hổ Phù nhưng lượng âm khí xung quanh nó đã giảm đi không ít, khiến cho người ta không cảm thấy bị đe doạ như hồi Xạ Nhật Chinh Chi. Giang Trừng nhíu mày nhìn Kim Tử Hiên, rồi nói với Ngụy Vô Tiện:

- Quả thật là không phải Âm Hổ Phù của ngươi nhưng cũng chỉ có Âm Hổ Phù mới có thể làm ra chuyện này.

- Những người tham gia hôm đó nói rằng người chỉ huy đoàn hung thi tấn công sử dụng thần chú và kiếm, còn khoác áo choàng đen. Ngoài ra tên đó cũng cao hơn Ngụy Vô Tiện. Căn nguyên cũng không thể là hắn.

- Vậy thì có thể là gì chứ?- Giang Trừng bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Âm Thiết. - Hai chữ này khiến hai người như chết đi một nhịp - Không biết các ngươi đã biết chưa, Tiết Dương lúc trước gã từng đến đây làm loạn. Ta đánh với gã đúng ba ngày thì hắn được ai đó cứu đi. Sau đó thì Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần có đến tìm ta hỏi về gã thì ta mới biết là gã mất tích.

Nguy Vô Tiện nhìn biểu cảm đặc sắc của Giang Trừng và Kim Tử Hiên. Sau trận tập kích Vân Thâm, một xác chết đang phân huỷ nặng bị vứt gần Kim Lân Đài. Dựa vào bội kiếm bên người thì có thế đó là Tiết Dương nhưng vẫn không chắc chắn có phải cái tên đó hay không do cái xác đã bị phân hủy quá nặng. Kim Tử Hiên lập tức nói chuyện cái xác cho Ngụy Vô Tiện nghe. Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, hắn biết tên đó. Ngụy Vô Tiện nói:

- Có lẽ ta biết tên đó. Trước tiên các người về trước đi đã.

___________________________________________________

Tiễn bốn người nhà Kim-Giang xuống núi xong, Ngụy Vô Tiện nói với Ôn Tình:

- Đêm nay ta xuống núi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ không về nên cô giúp ta trông tiểu An nhé.

- Ngươi định đi gặp hắn ta sao?

Ngụy Vô Tiện im lăng, thấy thế Ôn Tình tiếp lời:

- Được rồi người cứ đi đi.

- Ừ.

Ngụy Vô Tiện ừ một tiếng rồi đi vào động Phục Ma, đống cửa động lại. Ôn Tình nhìn theo mà chỉ thở dài.

_________________________________________________

Giang Yếm Ly bế Kim Lăng đã ngủ say hỏi Giang Trừng :

- Đệ có chắc là phải làm thế không. Chuyện này...

Bọn họ thực ra vẫn chưa rời khỏi Di Lăng. Căn bản là muốn đến thăm Ngụy Vô Tiện chỉ có Giang Yếm Ly, bọn họ đến đây phần lớn là để thăm dò. Xung quanh Di Lăng đã được dựng các trạm gác nhỏ nằm rải rác để giám sát đám người họ Ôn cùng cha con Ngụy Vô Tiện.

Giang Yếm Ly im lặng không nói nữa, bế Kim Lăng vào xe trước. Hai người kia nhìn nhau, bọn họ thực cũng chẳng muốn nhưng do sức ép của bách gia nên buộc phải làm.

________________________________________________________

Đêm đó, sau khi dỗ tiểu An ngủ, Ngụy Vô Tiện liền rời khỏi Di Lăng. Đám môn sinh của Lan Lăng được phân công trước đó liền bám theo hắn. Ngụy Vô Tiện biết có kẻ theo đuôi nhưng chả rảnh để xử lý chúng.

Bởi đằng nào họ chả chết...



14/7/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon