Chương 11

196 12 0
                                    

~ bốn ngày sau ~

Ngụy Vô Tiện dìu Trần Nhật Lâm từ từ leo lên Loạn Táng Cương, vừa lên đến nới đã gặp Ôn Ninh đang chơi A Uyển. Ôn Ninh thấy hắn đỡ một người lạ đang bị thương nên chạy đến giúp. Ngụy Vô Tiện nói với A Uyển:

- A Uyển, con chạy đi nói với Tình cô cô là ở đây có bị thương nặng.

A Uyển gật đầu rồi chạy đi ngay. Hai người hai bên trái phải đỡ Trần Nhật Lâm lên núi. Vừa lên đến nơi thì Ôn Tình đã nhanh chóng nói:

- Mau! Đỡ người vào đây.

Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh nhanh chóng đỡ Trần Nhật Lâm vào động Phục Ma. Loạn Táng Cương lâu lắm rồi mới có một trận náo nhiệt như vậy, Ôn Tình cùng mấy người nữa ở bên trong chữa thương cho Trần Nhật Lâm. Còn ở bên ngoài thì Ngụy Vô Tiện cứ đi qua đi lại mãi không ngừng, trong lòng thì khá lo lắng; mấy ngày nay trên đường đi vết thương của gã đã trở nên rất nặng, cũng phát sốt mấy lần làm hắn cũng hết cách, chỉ đành nhanh nhanh chóng chóng trở về để Ôn Tình chữa cho gã. Ôn Ninh thấy Ngụy Vô Tiện cứ đi qua đi lại như vậy đã nửa canh giờ rồi thì liền lên tiếng :

- Ngụy công tử, người cứ đi qua đi lại mãi không thấy chóng mặt sao?

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ngồi xuống thở dài nói:

- Hey... là mạng người đó Ôn Ninh. Gã bị thương nặng như vậy mấy ngày trước còn sống ai biết mấy ngay sau có phải là cái xác khô hay không.

Ôn Ninh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ngụy Vô Tiện tuy có hành động tốt, cứu giúp người bị nạn; nhưng cái miệng thì lâu lâu lại nói lời không hay. Ai da! Thật là tội nghiệp cho Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết a! Không biết ngài ấy làm sao chịu nổi Ngụy công tử nữa. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Ôn Ninh cát tiếng hỏi:

- Ngụy công tử, cuối cùng người kia là ai vậy? Với lại đã đắc tội ai mà lại bị thương nặng thế?

Ngụy Vô Tiện trả lời:

- Gã tên Trần Minh, tự là Nhật Minh. Ta gặp gã ở một tòa thành bỏ hoang nên tiện tay cứu thôi. Còn tại sao gã bị thương ấy hả... Nói chung là đắc tội người ta. Còn chuyện thế nào thì để qua vài vài ngày nữa ta kể cho ngươi nghe.

Ôn Ninh gật đầu ậm ờ cho qua. Một lúc sau, Ôn Tình từ trong Động Phục Ma đi ra, bảo là đã băng lại vết thương nhưng do vết thương khá nặng nên phải tịnh dưỡng một khoảng thời gian. Mọi người không còn chuyện gì nữa nên giải tán, ai làm việc nấy.

~ Buổi tối~

Ngụy Vô Tiện bưng một ít cháo loãng bước vào trong Động Phục Ma, Trần Nhật Lâm lúc này đã tĩnh lại. Thấy có người tiến vào thì định tự mình ngồi dậy nhưng Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng trước:

- Ngươi đang bị thương, cứ từ từ.

Ngụy Vô Tiện bước đến bên cạnh đỡ gã từ từ ngồi dậy. Trần Nhật Lâm lên tiếng:

- Ta ngủ bảo lâu rồi ?

Ngụy Vô Tiện bưng chén cháo ngồi xuống bên cạnh gã, từ tốn nói:

- Ngươi ngủ được nữa ngày rồi. Hiện tại chỉ có chút cháo loãng thôi, ngươi ăn tạm; mai ta xuống trấn mua chút đồ bồi bổ cho ngươi.

- Cảm ơn.

- Ngươi cứ ăn đi, ta ra ngoài một lát.

Ngụy Vô Tiện nói xong liền ra ngoài ngay. Trần Nhật Lâm dõi theo bóng dáng ấy, trong đầu gã sớm đã có cho riêng mình một kế hoạch.

BA THÁNG SAU

Ngụy Vô Tiện ngồi buông thõng hai chân xuống mặt nước mát lạnh của dòng suối, hắn cứ ngồi thơ thẫn như vậy chắc cũng gần nữa canh giờ rồi. Bỗng nhiên có một lực đạo đẩy mạnh hắn xuống nước. Con suối này chỉ cao đến ngang eo Ngụy Vô Tiện nên hắn rất nhanh đã đứng lên được. Vừa hoàn hồn thì liền quay người tìm kẻ đẩy mình. Một giọng cười quen thuộc vang lên làm Ngụy Vô Tiên tức lên, hắn quát :

- Ngươi điên à! Hết trò chơi rồi sao ?

Trần Nhật Lâm lúc này mới ổn định lại, biết đã chọc tức người ta nên nhanh chóng đưa tay ra kéo hắn lên. Vừa lên khỏi mặt nước thì Ngụy Vô Tiện mới hỏi :

- Liên hệ lại được với quân của ngươi rồi à ?

Gã gật đầu, tay tháo áo khoác ngoài choàng lên cho hắn. Ngụy Vô Tiên nói :

- Vậy...có cần ta giúp gì không ?

Trần Nhật Lâm nghiêng người nhìn hắn, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện quay người nhìn gã :

- Trần Minh! Chỉ cần trong khả năng của ta, ta sẽ giúp ngươi.

- Vậy... - Gã ngập ngừng.

Ngụy Vô Tiện thấy gã ngập ngừng nên chi đành kéo lại vạt áo toang định bước đi thì câu nói của Trần Nhật Lâm làm hắn sững người :

- Cho ta mượn Âm Hổ Phù...được không ?

Ngụy Vô Tiện quay người nhìn gã, hỏi :

- Mượn...mượn Âm Hổ Phù ? Ngươi mượn nó làm gì ?

- Thuộc hạ của ta nói rằng binh lực hiện tại không đủ nên cần nó để gọi thêm hung thi.

- Binh lực hiện tại của ca ca ngươi là bao nhiêu ?

- Theo ta được biết thì khoản một vạn quân chưa tính đến lũ quái vật của gã ?

Ngụy Vô Tiện gật gù nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Vậy về trước đã... Ta chỉ cho ngươi mượn một thời gian thôi...Khi nào dùng xong thì trả lại cho ta...

Trần Nhật Lâm gật đầu liên tục, ra chiều hài lòng lắm.




15/9/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTWhere stories live. Discover now