Chương 10

255 15 0
                                    

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại bên ngoài cũng đã tối. Cái bụng thì đói kinh khủng nhưng không tài nào ra ngoài được. Ai biết được bây giờ đã là giờ giới nghiêm của Vân Thâm Bất Tri Xứ hay chưa. Với cả cái eo của hắn cũng sắp gãy đến nơi rồi. Hắn thầm nghĩ:'' Tên Lam Vong Cơ chết tiệt! Lão tử nhất định phải xé xác ngươi''. Ngụy Vô Tiện ngồi xoa eo một lúc thì Lam Vong Cơ bước vào, mang theo một giỏ đồ ăn.

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại bên ngoài cũng đã tối. Cái bụng thì đói kinh khủng nhưng không tài nào ra ngoài được. Ai biết được bây giờ đã là giờ giới nghiêm của Vân Thâm Bất Tri Xứ hay chưa. Với cả cái eo của hắn cũng sắp gãy đến nơi rồi. Hắn thầm nghĩ:'' Tên Lam Vong Cơ chết tiệt! Lão tử nhất định phải xé xác ngươi''. Ngụy Vô Tiện ngồi xoa eo một lúc thì Lam Vong Cơ bước vào, mang theo một giỏ đồ ăn.Suy nghĩ phải xé xác người trước mặt bị đánh bay ra khỏi trí óc, Ngụy Vô Tiện ngả người về hướng cửa, mỉm cười nói:

- Hàm Quang Quân! Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cả đời.

Lam Vong Cơ không nói gì, đặt giỏ đồ ăn lên bàn rồi tới bên giường bế Ngụy Vô Tiện qua bàn. Ngụy Vô Tiện cực kỳ thoải mái ôm lấy cổ Lam Vong Cơ. Đặt hắn ngồi lên đùi mình, y lấy từ tốn lấy thức ăn ra. Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ y, nói nhỏ:

- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.

- Ừm! Ăn xong rồi nói.-Y đáp.

Hắn rời khỏi hõm cổ y, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Chuyện này ta phải bây giờ. Nó có liên quan đến những chuyện gần đây. Nếu ta không nói ai biết được ngày mai chúng ta có mất mạng hay không.

Nghe Ngụy Vô Tiện nói đến hai chữ ''mất mạng'' thì Lam Vong Cơ liền buông dĩa thức ăn xuống, quay mặt lên nhìn hắn:

- Được rồi ngươi nói đi.

Ngụy Vô Tiện đưa một ngón tay lên môi y, mỉm cười nói:

- Được! Ta nói, nhưng mà ngươi nhớ phải bình tĩnh đấy nhé.

- Ừm! - Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn y với vẻ hài lòng, hắn bắt đầu kể...

~Hồi tưởng time~

Khoảng bốn năm trước...

Ngụy Vô Tiện trong một lần chán nản vì cãi nhau với Ôn Tình nên đã bỏ Loạn Tán Cương đi mười mấy ngày mới về. Trong lúc tức giận thì hắn đã đi lạc tới một toà thành bỏ hoang. Trời thì cũng đã tối nên hắn quyết định ở lại nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện thận trọng đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ mục nát. Tiếng ''két'' kéo dài làm hắn nổi hết da gà. Nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn là Di Lăng Lão Tổ cơ mà. Thế nhưng cảnh tượng bên trong thành lại làm cho hắn không còn mấy bình thản nữa...

Thành bỏ hoang đương nhiên là không có người ở rồi. Nhưng bên trong sương mù dày đặc mặc dù bên ngoài chỉ mới chập choạng tối. Ngụy Vô Tiện bước vào trong nhì ngó xung quanh. Theo suy đoán của hắn thì trước khi bị bỏ hoang thì nơi này đã phải chịu một cuộc tàn sát lớn. Hắn nghĩ vậy thì rùng mình. Sau đó liền tìm đường lên tường thành bởi bên trong hắn có điều gì đó thôi thúc.

LẦU VỌNG NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ