Chương 15

198 14 0
                                    


~Nghĩa Thành~

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đến đây được hai ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm được tin tức của Tiết Dương. Hiện tại trời đã khuya mà Ngụy Vô Tiện vẫn chưa ngủ được. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện từ phía sau, y biết "phu nhân'' của mình đang lo lắng chuyện gì nên liền lên tiếng an ủi:

- Đừng suy nghĩ nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu.

Ngụy Vô Tiện thở dài nói:

- Đã có tung tích của Hiểu Tinh Trần và con gái của y với Tiết Dương. Nhưng tại sao hắn không xuất hiện.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát rồi nói:

- Hay ra tay từ chỗ Hiểu Tinh Trần?

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nói:

- Ý ngươi là bắt Hiểu Tinh Trần làm con tin?

Lam Vong Cơ lắc đầu:

- Không! Chúng ta có thể nhờ Hiểu Tinh Trần nói giúp chúng ta.

- Nhưng y có giúp chúng ta không?

- Cứ thử xem.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tin cách của Lam Vong Cơ lắm. Tuy vậy cả ngày mệt mỏi của hắn cũng được đáp lại bằng một tin tức từ miệng Lam Vong Cơ:

- Kim Quang Thiện ngã bệnh rồi.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy nói:

- Cuối cùng nghiệp báo của lão cũng tới.

Lam Vong Cơ thở dài nói:

- Thế bây giờ đi ngủ được chưa?

Ngụy Vô TIện tinh nghịch gật đầu rồi mặc cho Lam Vong Cơ bế hắn về giường. Xem ra đêm nay được yên giấc rồi.

~Sáng hôm sau~

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa ăn sáng xong đã lặp tức đến ngôi nhà hiện tại mà Hiểu Tinh Trần cùng con gái y đang ở. Đến nơi, người gõ cửa là Lam Vong Cơ. Sau khi gõ cửa ba lần thì bên trong có người mở. Người mở cửa là một cô bé búi tóc hai bên trông rất xinh xắn. Đứa bé thấy có hai người lạ mặt đến tìm nên có chút tò mò mà quan sát. Bỗng bên trong có tiếng người nói vọng ra:

- Hải Yến! Ai bên ngoài thế con?

Người vừa nói chính là Hiểu Tinh Trần. Đứa trẻ vừa nghe gọi tên liền chạy nhào vào lòng của Hiểu Tinh Trần, nó nói:

- Cha bên ngoài có người lạ.

Hiểu Tinh Trần lúc này mới nhìn sang hai vị khách vừa đến. Ngụy Vô Tiện chắp hai tay ra thi lễ:

- Hiểu đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần cũng đáp lễ:

- Ngụy công tử, Hàm Quang Quân. Mời hai vị vào trong.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện theo chân Hiểu Tinh Trần bước vào trong. Hiểu Tinh Trần đưa cho Hải Yến một đĩa bánh rồi nói:

- Con vào trong đợi ta một lát.

Đứa trẻ gật đầu, nhận lấy dĩa bánh rồi chạy vào trong.

Ba người ngồi xuống ghế, không vòng vo dài dòng, Ngụy Vô Tiện vào thẳng vấn đề:

- Hôm nay chúng ta đến đây là muốn Hiểu đạo trưởng giúp chúng ta gặp một người.

Hiểu Tinh Trần đưa tay rót trà cho ba người, vừa làm y vừa hỏi:

- Các vị muốn gặp ai?

- Tiết Dương.

Tay của Hiểu Tinh Trần thoáng ngừng lại. Y hỏi lại:

- Hai người gặp hắn để làm gì?

Ngụy Vô Tiện cười:

- Hiểu đạo trưởng có gặp hắn thì cứ bảo hắn ra quán trọ bên ngoài thành gặp chúng ta. Nhất định bọn ta phải gặp được hắn trong vòng hai ngày. Chuyện của chúng ta cần hắn giúp đỡ.

Hiểu Tinh Trần tay nắm chặt chén trà, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Lam Vong Cơ thấy thế thì liền nói:

- Hiểu đạo trưởng, chuyện này bọn ta không ép buộc.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói:

- Chuyện này ta sẽ tìm cách giúp hai người. Trước mắt hai người cứ trở về đã.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau gật đầu. Ngụy Vô Tiện đứng dậy nói:

- Vậy xin cảm tạ Hiểu đạo trưởng trước. Bọn ta xin phép cáo lui.

- Để ta tiễn hai người. - Hiểu Tinh Trần nói.

- Không cần đâu. - Ngụy Vô Tiện từ chối.

Nói rồi hai người nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về quán trọ, Ngụy Vô Tiện bất giác hỏi người đi bên cạnh:

- Hắn sẽ đến gặp chúng ta chứ?

Lam Vong Cơ trả lời một cách chắc chắn:

- Sẽ.




19/10/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTDove le storie prendono vita. Scoprilo ora