📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 2

633 86 2
                                    

Edit: dổ-kun

.

.

.

Thiếu niên trong màn hình phản ứng rất chậm, nhìn sơ qua có điểm ngốc ngốc.

Sau hai đợt đập cửa vang lên thì cậu mới rề rà xuống ghế, động tác trông hơi vô lực.

Thiếu niên mang bộ dạng của tuổi mười sáu mười bảy, trên người mặc chiếc áo vàng nhăn nhúm. Vì thiếu niên quá mức mảnh khảnh, nên khi cậu chạm chân xuống đất thì chiếc áo thùng thình liền che khuất quần đùi xám xịt, càng tô thêm vẻ tinh tế nhỏ gầy.

Giống như một cánh tay cũng có thể dễ dàng nâng cậu lên.

Mà lúc này thiếu niên khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa một cách chăm chú, khiến mái tóc che hết trán dần tản ra, mới cho người xem thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của cậu.

Diện mạo của thiếu niên tinh xảo tuyệt mỹ, đuôi mắt phượng hơi nhếch lên, mặt mày như được ông trời tỉ mỉ khắc hoạ từng tấc da thịt. Dung nhan thanh lãnh như tiên nhưng phía dưới mắt trái lại nhỏ xuống giọt lệ chí tăng thêm vài phần kiều diễm, nhìn sơ qua quả thực xinh đẹp lạ thường.

Tựa như đoá bỉ ngạn trên đường tử vong, khiến nhân tâm cam nguyện rơi vào vực sâu.

Thiếu niên đứng lên thì bước về hướng cánh cửa, biểu hiện như định mở cửa.

Nhưng cậu vừa nhấc chân, vì mải nhìn thẳng nên lập tức đập chân vào ghế dựa bên cạnh.

Cái ghế không phải loại sô pha mềm mại mà là dạng ghế gỗ với góc cạnh bén nhọn.

Sau cuộc va chạm thì người thiếu niên liền kêu rên một tiếng, con ngươi xinh đẹp nháy mắt trở nên mù mịt, khóe mắt hơi phiếm hồng, cậu đau điếng che lại đầu gối, thân hình nhỏ nhắn chậm rãi ngồi xổm.

Trông thật đáng thương.

Người thiếu niên cố gắng nén nước mắt, nói không với việc cho phép nó chảy xuống, càng khiến người xem đau lòng thay cậu.

......Cũng xuất hiện những tồn tại với tâm tư thầm kín không thể nói cho ai biết, muốn làm thiếu niên khóc thảm hại hơn.

Nguyễn Thanh cố nén sinh lí khó hiểu của cơ thể này, trong đầu lạnh lùng mở miệng,【 Sao tôi lại thế này? 】

Thân thể cậu đúng là yếu thật đó, nhưng đâu đến nổi đụng cái là khóc vậy đâu chứ. Tùy tiện bị thương cũng không cản nổi nước mắt rưng rưng.

Hệ thống trả lời rất ngắn gọn,【 Thiết lập nhân vật. 】

Lúc này Nguyễn Thanh mới nhớ ra mình phải sắm vai NPC, mà NPC của phó bản này lại là kiểu người âm trầm mau khóc.

Yếu ớt đến mức không thể chịu một tia ủy khuất, càng khỏi phải bàn đến chuyện va phải bàn gỗ như này.

Nguyễn Thanh mím đôi môi mỏng hồng nhạt, chậm rãi cuộn ống quần rộng thùng thình lên.

Cẳng chân trắng nõn tinh tế như ngọc, nơi ánh sáng chiếu tới càng nổi bật sự tinh xảo ấy. Đầu gối mượt mà xuất hiện vết đỏ, vừa bị va chạm nên chưa hẳn là nghiêm trọng lắm, thậm chí còn chưa trầy da.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Where stories live. Discover now