📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 10

375 54 0
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Toàn bộ cúc áo khoác trên người Nguyễn Thanh bị cắt đứt sạch, lộ ra chiếc áo thun màu vàng mặc ngay từ đầu.

Dưới ánh trăng phủ xuống, Kỷ Ngôn mới thấy rõ mặt mày tinh xảo như họa của người thiếu nữ, hàng lông mi cong vút như vũ rung động, màn đêm khuất dạng khuôn mặt cũng chẳng khiến 'cô' kém sắc đi chút nào.

Thoáng qua ngoan ngoãn lạ thường, khiến tâm người nhìn như bị quét đến ngứa.

Kỷ Ngôn khẽ cười một tiếng, "Đừng cựa quậy, dao của tôi sắc lắm đấy, nếu khiến em đau thì tôi đây sẽ rất buồn rầu."

Nguyễn Thanh vốn sợ vô cùng, ngay khi người đàn ông chưa cảnh báo thì thân thể đã sớm cứng đờ, một chút cử động cũng không dám, thật đáng thương làm sao.

Nhưng chỉ như vậy thôi vẫn chưa khiến Kỷ Ngôn thương tiếc, ngược lại gã càng thêm lấn tới vén chiếc áo thun duy nhất, bắt đầu chậm rãi xẻ lớp áo.

Dao cực kì bén, không dùng quá lực cũng dễ dàng khai mở áo thun.

Chẳng rõ gã đang cố tình hay không mà thân dao luôn quá phận chạm qua da thịt cậu.

Sức lực chưa đến mức tạo thành vết thương, chỉ là xúc cảm lạnh lẽo kích thích Nguyễn Thanh run nhè nhẹ, song nào dám giãy giụa phản kháng, cậu sợ người đàn ông cắt qua da thịt, cắt đứt cả yết hầu.

Khuôn mặt dần trắng bệch không còn giọt máu, lòng bàn tay gắt gao siết chặt, không dám kêu cũng không dám phản ứng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng tất cả.

Kỷ Ngôn rất ưa tư thái bất lực mà thiếu nữ bày ra, chẳng khác nào đối phương đang tỏ ra ngoan ngoãn để gã làm gì thì làm vậy, phảng phất tất thảy khống chế đều nằm trong tay gã.

Tốc độ thoạt nhìn rất chậm nhưng trong thực tế thì áo thun Nguyễn Thanh đã bị cắt qua hơn phân nửa.

Kỷ Ngôn chưa cắt hết, quá nửa đã dừng tay, tiếp theo gã dùng dao nhẹ nhàng đẩy áo thun ra.

Lớp áo theo đầu mũi dao chậm rãi banh sang một bên, để lộ da thịt trắng nõn bóng loáng dưới ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với chiếc cổ như bạch ngọc, xương quai xanh tinh xảo mê người.

Có vẻ vì quá mức khẩn trương và thẹn thùng cùng với việc mới vận động quá độ, ngực nhỏ theo hô hấp phập phồng, da thịt trắng nõn cũng nhiễm một tầng đỏ ửng, pha trộn thành một bức tranh diễm lệ vô cùng.

Chỉ lộ vài phần da thịt đã khiến Kỷ Ngôn nín thở, tay cầm dao khựng trên không, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, tiếp tục nhẹ nhàng đẩy áo cậu ra.

Trên làn da trắng như ngọc thoắt ẩn điểm hồng hào, diễm lệ vô cùng, làn da thậm chí vì bại lộ trong không khí nổi lên tầng đỏ ửng xinh đẹp.

Kỷ Ngôn ngơ ngác nhìn phong cảnh trước mặt, thẫn thờ nói, "Thật đẹp......"

Nguyễn Thanh: "......"

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ