📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 38

262 46 7
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hứa Trạch nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô nhưng tàn nhẫn, "Thật à?"

Nguyễn Thanh cắn môi dưới, gật đầu dưới cái nhìn của Hứa Trạch.

Vì ngoại trừ gật đầu ra, cậu cũng chẳng còn lựa chọn khác, sao có chuyện Hứa Trạch giỡn chơi được.

Hứa Trạch lộ nụ cười tươi, "Vậy giờ em hôn tao được nhể?"

Nguyễn Thanh do dự một chút, lại gật đầu tiếp.

Nhìn thấy người em khờ nhà mình gật đầu đồng ý, nó vui vẻ nghiêng tới sát và dán mắt lên cặp môi của em trai.

Nguyễn Thanh nhìn khuôn mặt thanh tú phóng đại trong chớp mắt, cùng tầm nhìn xâm lược chiếm hữu từ ai kia. Nguyễn Thanh hơi nhấp môi, bày tỏ ngượng ngùng, "A Trạch ca ca ơi, anh có thể......nhắm mắt trước không?"

"Em......em ngại lắm ạ......"

Hứa Trạch chớp mắt, nghe lời nhắm lại, khuôn mặt thanh tú tràn ngập chờ mong.

Nguyễn Thanh vói tay vào trong túi xách, nhưng khi bắt gặp bóng hình quen thuộc nơi khoé mắt, cậu liền đổi chủ ý.

Cậu chầm chậm ngả tới gần Hứa Trạch, giống như định hôn nó thật.

Khoảng cách đôi bên gần trong gang tấc.

Gần đến mức Hứa Trạch có thể cảm nhận được hơi thở từ chính người em vụng về.

Nó bỗng thấy khẩn trương khó hiểu, thậm chí còn nén lại nhịp thở. Mọi sự kích động và mong chờ thầm tràn vào tâm trí nó.

Nó gắng sức kìm nén cơn hứng khởi, lẳng lặng đợi nụ hôn từ người em khờ dại này của mình.

Nhưng trước khi Nguyễn Thanh kịp ngả người hôn, cậu bị ai đó kéo rơi vào vòng ôm rắn chắc.

Người kia xoay mặt Nguyễn Thanh đi, cay nghiệt đạp Hứa Trạch một cái.

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, mà Hứa Trạch lại nhắm mắt vào lúc đó, vừa hay lãnh đủ cú đá.

Cả người văng xa, đập mạnh vào bờ tường gần đó và phát tiếng vang lớn.

Hứa Trạch ngã trên mặt đất, môi khẽ kêu, "Ư......"

Kỷ Ngôn ôm Nguyễn Thanh, mặt vô cảm nhìn trên người đang bò dậy trên mặt đất. Sát khí trong mắt như sắp hoá thực thể, ngữ khí cũng mang theo hơi lạnh thấu xương, "Chú cả gan phết nhỉ, dám động tới mẹ nhỏ cơ đấy."

Hứa Trạch ngồi dậy thì nghe thấy giọng quen thuộc, nó ngước nhìn Kỷ Ngôn và hơi nghiêng đầu, "Mẹ......nhỏ?"

Hứa Trạch ngó sang Nguyễn Thanh đang bị ôm lấy, lúc này mới phản ứng lại người 'mẹ nhỏ' mà Kỷ Ngôn đang nói là ai, nó lập tức buồn bực phản bác thật lớn, "Em ấy không phải mẹ nhỏ, em ấy là đệ đệ của tao cơ."

Kỷ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói chuyện không chút khách khí, "Đệ đệ? Mẹ chú chết từ đời nào, chú kiếm đâu ra đệ đệ thế?"

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang