📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 22

235 49 5
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nghe lời vừa thoát khỏi miệng Kỷ Ngôn, mắt Ôn Lễ tối sầm, vì anh cũng biết trên nguời thiếu niên xác thực là có nốt ruồi.

Tuy nói là nốt ruồi, nhưng nó lại giống hoa văn hơn.

Ôn Lễ nhìn thấy khẩn cầu yếu ớt trong mắt thiếu niên, trên mặt vẫn mỉm cười dịu dàng như cũ, đưa tay lau đi từng giọt lệ sắp sửa lăn xuống: "Tôi tin A Thanh khong phải loại người như vậy."

Anh nhẹ giọng trấn an thiếu niên: "Mà A Thanh là con trai, không mặc áo cũng không sao hết, nó chẳng chứng minh được gì cả."

Bất an và lo lắng được dịu xuống bởi lời nói, cậu thẹn thùng nhấp môi, dáng vẻ ý lại đứng cạnh Ôn Lễ, đáy mắt toàn niềm vui và tình yêu say đắm.

Tình yêu của thiếu niên chân thành nhưng nóng bỏng vô cùng, rõ ràng bên cậu còn hai người khác, song Nguyễn Thanh chỉ để Ôn Lễ vào mắt, coi Ôn Lễ là cả thế giới của cậu

Còn Ôn Lễ đang xoa đầu thiếu niên một cách dịu dàng, hình ảnh ấm áp và tốt đẹp không thôi.

Tốt đến mức khiến người khác muốn đạp đổ nó.

Dưới đáy mắt Kỷ Ngôn ánh lên một tia lệ khí, nhưng lập tức biến mất trong giây lát, gã khổ sở nhìn Nguyễn Thanh: "Vợ à, em thực sự bất công với tôi đến vậy à?"

"Tôi, tôi vốn đâu quen gì anh." Nguyễn Thanh hung hăng trừng mắt với Kỷ Ngôn.

Nhưng vì đuôi mắt đỏ như hoạ với khuôn mặt hồng hào, cộng dáng người tinh tế đơn bạc không hề mang lại uy hiếp nào, mà càng tăng thêm phần mê người hơn.

Thiếu niên trừng xong thì phát hiện Kỷ Ngôn đang ngắm mình, giây lát hơi sợ hãi lùi về sau Ôn Lễ. Tay còn nhẹ nhàng kéo góc áo anh, giống như làm vậy mới khiến cậu an tâm.

"Không quen?" Kỷ Ngôn nhướng mày, hai tay đút trong túi, khí thế áp bách chậm rãi tiến đến, cuối cùng đứng trước mặt ba người: "Vậy muốn kiểm tra thử camera tối qua đi? Xem có biết mặt nhau không nhé?"

Nói xong Kỷ Ngôn nghiêng đầu sang Cố Chiếu Tây vẫn luôn im lặng: "Kiểm tra được không? Hử, ông chủ Cố?"

"Tất nhiên được chứ." Cố Chiếu Tây mỉm cười ôn tồn: "Khách hàng là thượng đế, sao tôi có thể từ chối được."

Nguyễn Thanh nghe vậy liền hoảng lên, nắm chặt góc áo của Ôn Lễ, đốt ngón tay rõ ràng bị cậu siết trắng bệch, khiến áo Ôn Lễ bị cậu nắm đến nhăn nhúm.

Rõ ràng nhìn rất chột dạ.

Ôn Lễ ngó sang sắc mặt khẩn trương của thiếu niên, ánh mắt sâu không thấy đáy. Giây tiếp theo tầm nhìn của anh lại đặt trên người Kỷ Ngôn, mở miệng bằng chất giọng lịch sự nhưng xa cách: "Rồi sao nhỉ? Cũng chỉ chứng tỏ mình quen A Thanh mà thôi? Có lẽ A Thanh chẳng qua tuổi trẻ nông nổi, anh đã bị đá sang một bên còn tìm thêm phiền làm gì, khiến cả hai đau khổ hơn à?"

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Where stories live. Discover now