📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 16

326 43 3
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đối với lời cảm tạ của Nguyễn Thanh thì bác sĩ chỉ ôn nhu lắc đầu rồi mỉm cười, "Tôi vẫn chưa làm gì hết, hơn nữa tất cả đều là vì tiền thôi."

Bác sĩ vừa dứt lời liền nhận thức bản thân đã nói sai.

Vì biểu tình thiếu niên khi nghe thấy từ 'tiền' nhanh chóng cứng đờ.

Tiền viện phí......

Nguyễn Thanh khẩn trương hơi mấp máy môi, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.

Cậu lấy đâu ra tiền, ngay cả tiền thuê nhà cậu còn không trả nổi nữa mà.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì những thao tác kiểm tra vừa rồi tương đối đầy đủ, chắc chắn phí khám sẽ không dưới 5000 tệ.

Mà làm gì có bệnh viện nào dám châm trước cho người bệnh về phương diện tiền mặt chứ.

Nguyễn Thanh cắn môi dưới, siết lấy dây đeo trên chiếc túi chéo, sau đó bất giác hướng sang Giang Tứ Niên.

Động tác vừa rồi của thiếu niên như thể đã lấy lòng Giang Tứ Niên, khiến biểu tình âm trầm dưới đáy mắt lập tức biến mất, nhướng mày cười khẽ nói, "Đương nhiên chủ nhà tôi đây phải có trách nhiệm với cậu chứ."

Hai chữ 'trách nhiệm' được hắn ngâm nga nơi cổ họng với tư vị mập mờ, khi nói còn đặt tay lên vai cậu, ngón tay cái hơi cọ xát lên đấy, vừa hay tông giọng hắn thay đổi, "Chỉ là trước giờ không tồn tại đạo lý chủ nhà thay người thuê trả hộ thuốc men, tôi cũng muốn yêu cầu một chút gì đó để vui vẻ cho qua, phải không nào?"

Giang Tứ Niên nói với hàm ý ngả ngớn hằn trong câu chữ, chẳng khác gì mụ nữ hoàng quỷ quyệt đang nhăm nhe dụ dỗ Bạch Tuyết ăn trái táo độc.

Rõ ràng hắn còn chưa phun ra yêu cầu thì mong muốn đã sớm hiện rõ trên mặt hắn rồi, lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết, dù có là kẻ nào đều dễ dàng đoán ra ý trong lòng.

Như thể ngay từ đầu mục đích vốn có của hắn chỉ vậy thôi, bất kể là việc để ý tới thiếu niên hay hết mực giúp đỡ cậu.

Ánh mắt bác sĩ dõi theo hình ảnh Giang Tứ Niên nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của người nọ, biểu tình không biến hóa, nhưng đôi mắt ôn nhu từ xưa nay lại ánh lên vẻ âm trầm khó bắt được.

Nguyễn Thanh không quen tiếp xúc với người, cậu bất an cố gỡ cánh tay mình ra khỏi vòng tay ghim chặt của người đàn ông, lại không thể gỡ được.

Giang Tứ Niên dùng sức không lớn với sự cường thế rõ ràng, vừa không làm thiếu niên bị thương, vừa khiến cậu khó thu tay về được.

Nguyễn Thanh chỉ biết từ bỏ, cậu cúi đầu, làm mặt hơi khó xử, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng, "...... Tôi còn nợ anh tiền nhà, sẽ trả lại hết."

Đến khi Giang Tứ Niên chuẩn bị thêm lời thì vị bác sĩ vẫn luôn mỉm cười bỗng lên tiếng, "Hiện giờ không còn sớm nữa, Tứ Niên, anh đi cùng tôi nộp tiền viện phí nhé."

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Where stories live. Discover now