📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 26

210 34 0
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Khi Giang Tứ Niên tỉnh dậy, thiếu niên đang nằm cạnh hắn, trông ngoan hơn ngày thường một chút, vài sợi tóc tán loạn trên trán biểu lộ cảm giác mong manh.

Thiếu niên tựa đoá hồng diễm lệ, đẹp đến mê muội, khơi dậy ham muốn nguyên thuỷ của con người, khiến họ muốn cướp đoạt và chiếm hữu cậu.

Giang Tứ Niên quan sát thiếu niên trước mặt với ánh mắt sâu thẳm, chẳng chút khách khí luồn tay vào áo cậu, tiếp tục chuyện còn dang dở tại nhà hàng đó.

Trước khi hắn quá đáng hơn thì lông mi thiếu niên rung lên.

Cậu sắp tỉnh rồi...

Thấy vậy, Giang Tứ Niên híp mắt lại, mò tay đến chỗ mẫn cảm của thiếu niên rồi véo nhẹ, sau đó thu tay và nằm nghiêng ngắm cậu tỉnh.

Như cảm nhận được chút đau, cậu hơi nhíu mày, hai mắt chậm rãi mở ra còn vương chút khó hiểu, theo bản năng ôm ngực trái.

(họ Giang ngắt ti hả :D)

"Em tỉnh rồi? Gặp ác mộng sao?" Bên tai Nguyễn Thanh truyền đến một giọng nói khàn khàn của người đàn ông.

Thiếu niên như vẫn còn ngái ngủ, nghe thấy tiếng liền quay mặt về hướng phát ra.

Đập vào mắt là hình ảnh của một người đàn ông cởi trần, cậu bất ngờ mở to mắt, chẳng còn rảnh hơi nghĩ về cơn đau trên ngực. Trong mắt chứa đầy sợ hãi và hoảng loạn, cậu bật dậy rồi nhanh chóng lùi về sau.

Nhưng cậu đang nằm ở mặt trong của chiếc giường, sau lưng là tường gạch căn bản chẳng cho cậu đường thoát nào. Cậu đành dựa lưng lên tường và cảnh giác như thể Giang Tứ Niên là một con quái vật kinh khủng nào đó.

Giang Tứ Niên nhướng mày trước cảnh này: "Tốt xấu gì tôi cũng cứu em, phản ứng vậy khiến tôi đau lòng lắm đấy."

"Cứu... anh đã cứu tôi?" Thiếu niên sửng sốt, mông lung trước ý nghĩa đằng sau lời nói của Giang Tứ Niên.

Giang Tứ Niên chống tay dựa người trên giường, nhìn thiếu niên và chậm rãi giải thích: "Tôi vừa hay đi ngang qua nhà hàng Hưng Nguyệt thì thấy người khả nghi lén khiêng ai đó. Sau khi cứu giúp mới phát hiện đó là em."

(ồ.....)

"Vì cứu em, tôi còn bị kẻ bắt cóc đâm một nhát nè." Giang Tứ Niên nói, đưa mắt về hướng thương tích bên hông. Dường như việc hồi tưởng khiến đau nhức trở lại, hắn nhăn mày và khẽ hừ một tiếng: "Kết quả lại thành có người chẳng biết mang ơn lòng tốt."

Hưng Nguyệt là nhà hàng năm sao trước đó.

Giang Tứ Niên vừa nói xong, thiếu niên mới sực nhớ sự tình vừa nãy, tầm mắt mới bắt đầu đặt lên người Giang Tứ Niên.

Giang Tứ Niên cởi trần phần trên, bên hông quấn lớp băng gạc dày, dù có quấn như vậy nhưng máu vẫn thấm đẫm một vùng.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ