📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 32 p2

235 34 1
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tiếng kia nghe như thể cái gì đó đập vào tường.

Đúng là có 'thứ' đập vào tường thật.

Bởi Tô Tiểu Chân lại bị Kỷ Ngôn ác liệt đá một cước, khiến cả người va đập mặt tường.

Gã đàn ông trước mặt là quỷ dữ, Tô Tiểu Chân đổi lấy đớn đau để rõ điều này.

Song cô không lên tiếng, kể cả cầu cứu đồng bọn còn chẳng dám.

Vì cả người gã tăm tối tản lệ khí, rõ ràng đang trong giữa thời khắc bạo nộ.

Sau khi dưới giường phát ra tiếng động, mắt Nguyễn Thanh ánh một tia hoảng hoạn, lập tức mím môi cúi đầu, thậm chí còn tính đẩy người trước mặt ra.

Mà Ôn Lễ ngồi thẳng dậy, hướng mắt xuống chân giường với vẻ tự hỏi, "Tiếng gì vậy nhỉ?"

"......Hẳn......là......chuột ấy ạ." Thiếu niên nhìn Ôn Lễ, giả vờ bình tĩnh nói.

Thiếu niên rõ ràng không giỏi nói dối, ngay chính giọng nói lo âu run rẩy đã bán đứng cậu từ đầu.

Ôn Lễ mơ hồ cười một cái, "Chuột à? Vậy A Thanh sợ không? Có muốn tôi giết giúp em?"

Thiếu niên run rẩy, lập tức giữ chặt góc áo của người trước mặt, sợ rằng anh sẽ khom người xem thử, "Không, không cần đâu ạ..... Em không sợ."

Thiếu niên bày vẻ căng thẳng, căn bản không để ý đến bản thân ra sao. Cậu giống như bị doạ sợ mất, nói chuyện mang theo tia nức nở.

Tiếc thay lại không làm ai đem lòng thương tiếc, mà càng khiến họ muốn bắt nạt cậu dữ hơn.

Dù sao thì thiếu niên quá yếu ớt. Kể cả khi ai đó bắt nạt thì cậu hẳn sẽ vô lực kháng cự, rồi cứ thế nhận hết thảy.

Có thể ngay cả dáng vẻ tức giận của cậu cũng rất đẹp.

Ôn Lễ cúi sát đến gần người trước mặt, một chân quỳ giữa hai bắp đùi của thiếu niên. Anh hơi khom lưng, như sắp sửa ôm cậu vào vòng tay.

Sau đó nói bằng chất giọng trầm thấp chỉ mình thiếu niên nghe được, thanh âm mê hoặc tựa tiếng ca của hải yêu, "Ngoan nào, hôn tôi đi."

Trong một khắc đó, mắt thiếu niên dại ra, ý thức dần mơ hồ, chỉ còn lại mạch đập vảng bên tai cùng hô hấp hơi chậm.

Sức lực trên người thiếu niên như thể bị rút sạch, toàn thân nhũn xuống. Chỉ có thể dựa vào cánh tay đang vắt trên cổ của đối phương để chống đỡ chính mình.

Và rồi cậu hơi ngước lên, chậm rãi nghiêng người về phía đối diện.

Trong lúc thiếu niên vẫn đờ đẫn, Ôn Lễ hờ hững ghé mắt xuống dưới gầm giường, mặt bày vẻ khinh miệt.

( à hiểu :))))

Tập trung của anh chuyển thành toàn lực chú ý vào người trước mặt, điềm tĩnh chờ động thái từ thiếu niên.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora