📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 36 p1

178 33 2
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

~5k từ 🐒 chia làm 2 phần nghen~

.

.

.

Người con trai không chút do dự buông cưa điện.

Dù sao thì một tay nó cũng dễ dàng bóp chết thiếu niên, chẳng cần động cưa gì.

Nguyễn Thanh liếc nhìn lưỡi cưa xa dần, thả lỏng thứ vẫn luôn nằm trong tay, luồn đồ vật ra khỏi túi đeo chéo trước ngực. Cậu điềm tĩnh nói, "Cảm ơn ca ca nha, em tên Diệp Thanh, còn ca ca thì sao ạ?"

Câu hỏi như làm khó thanh niên, người con trai lại vò tóc lần nữa, đáp trong mơ hồ, "......Hứa......Trạch?"

"Hứa Trạch?" Nguyễn Thanh ngước nhìn người con trai, cất lên chất giọng mềm mại xen lẫn với cẩn thận và thân quen, "Em gọi anh là A Trạch ca ca nhé?"

Có vẻ thiếu niên vẫn chưa trải qua thời kì vỡ giọng, âm điệu sạch sẽ và dịu mềm. Dù chỉ nói chuyện bình thường, song lại nghe như người nọ đang nũng nịu.

Thật khó để từ chối thỉnh cầu từ thiếu niên.

Hứa Trạch nhìn người em mới gặp của mình, cặp mắt sạch sẽ trong trẻo vô cùng, dệt cùng hạnh phúc và thân quen, như thể chưa tồn tại mọi sự kinh hãi khiếp sợ vừa rồi.

Thiếu niên chẳng khác nào đồ đần.

Rõ ràng mới bị nó uy hiếp bằng cưa máy, thế mà dám buông lỏng cảnh giác, chỉ vì nó có nét tương tự với anh trai mình. Thậm chí còn bắt đầu thân quen nó trong cẩn thận.

Hệt như chú thỏ con đòi kết bạn với sói xám, nhỏ yếu và ngây ngô, khờ đến mức không rõ sống chết gì.

Chẳng qua......có một đứa em ngốc nghếch nghe cũng không tệ?

Mà móc mắt ra, hẳn sẽ mất đi tia sáng ban đầu.

Hứa Trạch mỉm cười tươi rói, "Được nha."

Sau khi dứt lời, Hứa Trạch lập tức giơ tay chọc viên lệ chí dưới khoé mắt Nguyễn Thanh, "Vậy giờ mày khóc tiếp không?"

Nguyễn Thanh bị chọc đau khiến nước mắt kích thích muốn chảy, song vẫn hold lại được.

Cậu đáng thương nhìn Hứa Trạch, "Em hơi khát ấy ạ, khóc......khóc chẳng ra......"

Hứa Trạch thiếu kiên nhẫn nhíu mày, vô cùng buồn bực mở miệng, "Không phải nói làm ca ca thì được xem mày khóc hả?"

Ngữ điệu trong lời nói của Hứa Trạch dần chuyển biến nguy hiểm, như thể nó đang cân nhắc mối quan hệ 'anh em' này. Chỉ cần không có được thứ nó muốn, nó chắc chắn sẽ đổi ý ngay lập tức.

Nguyễn Thanh chưa quá hoảng loạn, nhỏ giọng lên tiếng với nét mặt uất ức, "Nhưng.......em vừa mới vận động nên rất mệt, mà em cũng khóc lâu nữa ạ...... Hình như người em thiếu nước rồi anh, thiếu nước thì khó khóc lắm......"

Giọng nói của thiếu niên càng lúc càng nhỏ, nghe như ấm ức sắp khóc tới nơi. Nhưng vì đôi mắt khô khốc thiếu nước, mãi chẳng thấy giọt lệ nào chảy ra.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora