📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 19

287 45 4
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

~4k8 từ (Từ giờ chương nào nhiều chữ thì để số lượng cho zui ;p)

.

.

.

Dù ăn mặc kiểu gì thì chiều cao vẫn là thứ không thể che giấu, huống chi Nguyễn Thanh còn chẳng ngụy trang.

Mà trên cổ cậu còn quấn băng gạc ngay miệng vết thương, rõ rệt đến độ chỉ cần liếc mắt là đoán được.

Giải pháp ổn thoả nhất là trượt chân rồi tránh đụng mặt nhau, Nguyễn Thanh rũ mi che đi thần sắc dưới đáy mắt.

"A." Thiếu niên như xa lạ với chốn đông người, nên lúc đi lên cầu thang bỗng khẩn trương hơn hẳn và bước hụt chân.

Bác sĩ phản ứng nhanh chóng, kịp đỡ lấy eo cậu khi Nguyễn Thanh sắp sửa mất thăng bằng, dùng sức ôm để tránh người trong tay ngã.

Thân thể thiếu niên run nhè nhẹ, khuôn mặt vẫn chôn vào lòng ngực bác sĩ, như đã bị dọa sợ.

Một cánh tay của bác sĩ ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, anh ôn nhu xoa đầu cậu, trấn an người trong lòng, "Ổn rồi, sao lại bất cẩn vậy chứ."

Góc độ này vừa hay che đi phần băng gác trên cổ cậu, chỉ lộ ra tấm lưng của người thiếu niên mảnh mai.

Còn Kỷ Ngôn bước xuống bậc thang, ngay cả một ánh nhìn cũng lười đặt lên ba người nọ, lập tức rời đi.

Thực chất Ôn Lễ khẽ quay đầu, nhàn nhạt liếc gã.

Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân ngày càng một xa, mới ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn bác sĩ, tròng mắt lóe một tia sợ sệt, "Xin, xin lỗi, em không để ý dưới chân mình, cảm ơn anh, bác sĩ."

Sau đó Nguyễn Thanh lui lại, Ôn Lễ thu tay về, mỉm cười, "Đã đến mức độ này rồi, xin đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, họ tên của tôi là Ôn Lễ, chắc hẳn lớn hơn em vài tuổi, vậy xưng hô anh Ôn Lễ là khéo rồi."

(chậc, tui chẳng rõ xưng ca ca hay anh là hay nhất, xin ý kiến :3)

Ôn Lễ dứt lời, chẳng để Nguyễn Thanh cơ hội chối từ, lập tức hỏi cậu, "Quên mất, tôi vẫn chưa biết tên em đâu nha?"

Nguyễn Thanh nhút nhát mở miệng, "Diệp Thanh."

Bác sĩ mỉm cười, "Diệp Thanh sao, một cái tên dễ nghe, rất hợp với em."

Nguyễn Thanh được nhận lời khen có chút thẹn, nhưng lại thấy hơi vui vui, cậu liếc nhẹ người trước mặt mình, lí nhí mở miệng, "Tên của bác sĩ cũng êm tai lắm ạ."

Ôn Lễ hào phóng tiếp nhận, "Cảm ơn em."

Anh ta nói rồi bỗng khựng người, rồi tiếp tục thêm lời, "Tôi rất vui rằng em đã nghĩ vậy."

Thời điểm Ôn Lễ bật ra lời này với chất âm đè thấp vài phần, giọng nói trầm khàn tạo nên một cỗ gợi cảm khó tả, thậm chí mang theo ý cười rõ rệt, dường như muốn khắc sâu vào đáy lòng người nghe, khiến bản năng họ chủ động sa vào lưới.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ