📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 18

295 46 1
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Làm gì để chứng minh? Thiếu niên nhíu mày, rầu rĩ chưa rõ phải hành động ra sao.

Rốt cuộc thì ngay cả cậu còn chưa tin nổi rằng con tim bé nhỏ này lại bất chợt rung động trong một quãng thời gian ngắn đến thế, thích đến tâm rộn ràng không thôi.

Thiếu niên tự hỏi vài giây, cuối cùng mới hít sâu một hơi rồi đưa ánh mắt ngại ngùng về phía bác sĩ.

Bác sĩ vẫn nhìn Nguyễn Thanh với vẻ dịu dàng trên khuôn mặt, như đang cổ vũ cậu mạnh dạn lên.

Có lẽ vì nụ cười ấy đã chạm đến điều gì đó trong cậu, khiến cho người thiếu niên lấy hết can đảm ngồi dậy rồi nhích từng bước tới gần bác sĩ, một mảng đỏ rực đã sớm bao phủ lên khuôn mặt nhỏ với đôi mắt long lanh ánh nước, mang đến cho người nhìn một cảm giác ngây ngô đến mê hoặc.

Khóe miệng bác sĩ nhoẻn thành một đường cong, cũng không né tránh, bày tư thái ung dung đợi cậu tựa như có bận trăm công nghìn việc thì anh vẫn sẽ đợi cậu.

Cũng vô cùng mong ngóng động tác tiếp theo của người thiếu niên.

Thiếu niên càng lúc càng gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu, kể cả mùi thuốc trên người anh ta cũng khó át nổi hương thơm thanh đạm ấy.

Thật giống như không cốc u lan lay động giữa vực thẳm ngàn dặm, thắp sáng ngọn lửa dục vọng cùng ý miệm đoạt lấy trong thâm tâm của từng bậc vương giả.

(*) Không cốc u lan: hoa lan trong sơn cốc, xinh đẹp nổi bật giữa sơn cốc. Ý bảo phẩm chất thanh cao tại thượng. (cho ng đẹp nào đã quên mất ý nghĩa thú zị này, tui cũng quên :v Mùi hương đặc quyền của thụ đấy nha)

Bác sĩ nhìn người thiếu niên ngoan ngoãn đứng trước mình, tầm nhìn dần mất tự chủ hướng về đôi môi mấp máy của thiếu niên, ngón trỏ anh ta vô thức cạ vào lòng bàn tay như đang hồi tưởng lại xúc cảm ấm áp còn vương trên tay.

Mềm quá, càng khiến tâm anh ngứa ngáy.

Ánh mắt bác sĩ dần tối sầm, đinh ninh rằng hành động sắp tới sẽ là hôn.

Bỗng nhiên thiếu niên kia nắm lấy bàn tay của vị bác sĩ rồi áp nó lên ngực mình.

Tựa như đang muốn chủ nhân của lòng bàn tay ấy cảm nhận rõ mạch đập trong cậu.

Không phải tựa như nữa, mà quả thật người thiếu niên đang làm vậy thật.

Có vẻ như đây là kết luận của việc chứng minh sau lần ngẫm nghĩ mới nãy.

Bác sĩ: "......"

Nhịp đập truyền tới lòng bàn tay bác sĩ, trong nháy mắt khiến anh ta khựng lại.

Tuy cách nhau một lớp áo, thêm cả lớp vải của chiếc túi xách chéo mà cậu đeo trên người, nhưng tần suất được cảm thụ rõ ràng.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Where stories live. Discover now