📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 12

289 52 0
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nếu như trước đó cậu biết tin phải trở về trọ thì nào dám đắc tội với đám kia đâu chứ.

Nhưng mà giờ có than cũng đã qua hết rồi.

Cũng may là cậu vẫn chưa làm gì quá mức.

Chỉ cần đặt nồi lên đầu người khác, nên nó không phải lừa gạt đâu.

(Câu này tui đoán ẻm muốn đổ tội cho đám kia về cuộc gặp mặt/chạm trán kì vcl đã diễn ra :))

Quan trọng nhất vẫn trả tiền thuê phòng, ở lại kiếm tiền đồng nghĩa với nguy hiểm tăng dần.

Vì tình cảnh hiện tại của cậu buộc phải gắn liền với căn phòng đó, nên sát thủ Phòng Livestream Khủng Bố chỉ cần canh thời gian để tập kích.

Nguyễn Thanh cắn móng tay như đang suy tư, cuối cùng nắm lấy chiếc thảm mỏng rồi cuộn tròn trên ghế sô pha để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Cậu quá đuối, nếu trở về căn phòng thuê thì khó an tâm nghỉ ngơi, ít nhất chỗ này an toàn hơn nhiều.

Mà Nguyễn Thanh đã sớm nhìn thấu thân phận thực sự của nhóm người, đều là người chơi giống cậu, vì phản ứng của họ đối với thế giới này không khớp.

Điểm bất đồng duy nhất là cậu bị lựa chọn làm mục tiêu kế tiếp, còn bọn họ thì không.

Mà cũng sớm tới lượt thôi.

Thân thủ và khả năng của tên Kỷ Ngôn kia đều có chỉ số vượt người thường, với thân phận sát thủ Phòng Livestream Khủng Bố thì khớp hơn bất kì ai.

Nhưng tối nay bọn họ đã đắc tội gã, tuyệt đối sẽ gia tăng độ nguy hiểm cho cả đám.

Nguyễn Thanh vốn chọn cách không xen vào cuộc, song chẳng cứu họ vào khoảnh khắc ấy thì cậu sẽ mất đường thoát Kỷ Ngôn.

Cứu bọn họ, tương đương với cứu mình.

Người bên trong gian phòng không ít, lại còn có người canh gác, cơn buồn ngủ của Nguyễn Thanh gia tăng, dần nặng nề chìm vào giấc mộng.

Thời tiết đầu thu không hẳn se lạnh, mặt trời treo giữa khoảng không khiến thời điểm giữa 12 giờ trưa không khác gì cái nóng ngày hè, cũng chỉ tạm xen chút khí lạnh ở nơi khuất nắng.

Nguyễn Thanh bị cái nóng đánh thức, đồng thời cảm nhận cơn đau nhói ở cổ.

Cậu mặc hai lớp áo, trên người lại cuộn thêm thảm, với cái nhiệt độ giữa trưa tăng vọt khiến cậu toát mồ hôi, thấm vào miệng vết thương thoang thoảng đau.

Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, Nguyễn Thanh mơ mang ngồi dậy, ngáp một cái, duỗi tay xoa đôi mắt còn ngái ngủ.

Những người khác đã sớm thức giấc, thậm chí chẳng một ai dám ngủ, bao gồm cả Tô Tiểu Chân nhát gan.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ