📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 17

221 37 0
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trong căn phòng âm u xuất hiện người thiếu niên mảnh khảnh đang ngồi ở mặt đất, cậu đưa lưng về phía cánh cửa, đủ để che khuất bất kỳ cử chỉ nào.

Mà bản thân cậu rất chăm chú, mãi đến khi có người lên tiếng thì mới phản ứng.

Khi thiếu niên nghe thấy âm thanh liền hoảng hốt quay lại, giống như vừa bị dọa sợ, trong đôi mắt phủ sương đầy bất an, chẳng khác nào chú mèo con khiếp hồn khiếp vía.

"Bác sĩ Ôn!" Thấy người đằng sau là vị bác sĩ quen thuộc, tròng mắt ngập nước của Nguyễn Thanh bỗng mừng rỡ, phảng phất muôn vàn sao trời nhỏ giọt vào nơi ấy.

Nhưng tiếp đó như sực nhớ điều gì, cậu hoảng hốt giấu tay mình đi, mắt cũng ngó trái nhìn phải.

Trông rõ giấu đầu hở đuôi.

Bác sĩ vô cảm tiến vào, tay đút trong túi áo và đứng trước thiếu niên. Tầm mắt ban đầu khẽ liếc qua hắc cầu trong lồng kính rồi trở về nhìn thiếu niên, góc độ từ trên xuống hỏi, "Cậu nhìn thấy rồi?"

Ngữ khí nhẹ bẫng của bác sĩ không rõ tại sao lại khiến người nghe sởn tóc gáy, ánh mắt không chút gợn sóng dõi theo thiếu niên, như đang nhìn một kẻ đã chết, nhưng có lẽ vì thiếu niên hiện đang chìm trong suy nghĩ, cậu vẫn chưa phát hiện điều dị thường của người trước mặt.

Thiếu niên ngẩng đầu với vẻ ngây ngốc chẳng rõ ý nghĩa của câu nói ấy.

Bác sĩ nhìn chằm chằm cánh tay giấu sau lưng thiếu niên, "Tay cậu đang cầm gì?"

Nguyễn Thanh rụt cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bắt đầu ửng đỏ, cậu mạnh mẽ lắc đầu, thẹn thùng lí nhí, "Không, không có gì hết ạ."

Tuy rằng bảo không có gì đấy, song bộ dạng lại chẳng ăn nhập chút nào, trông rất ư là chột dạ.

Thể hiện người này dở môn nói dối.

Bác sĩ lãnh đạm nhìn thiếu niên nỗ lực lắc đầu, vài giây sau anh bỗng cười, mỉm cười thật dịu dàng như trước. Nếu quan sát kĩ sẽ bất giác rợn người, ngay cả nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống vài phần.

Nhưng thú vị ở chỗ thiếu niên chưa hề phát hiện, bởi lẽ sự thẹn thùng đã khiến cậu lơ là trong việc quan sát bác sĩ.

Nếu cậu chú tâm thì chắc chắn sẽ phát hiện vết máu vây bẩn trên ống tay cùng túi áo blouse của bác sĩ. Dù có tối đi chăng mấy, vết máu ấy càng nổi bật trên nền trắng tuyết của chiếc áo.

Hơn nữa quần áo bác sĩ trông khá nhăn, trông như mới vừa trải qua một trận.

Túi áo bác sĩ phồng lên như đang đựng vật nhọn nào đó.

Nhìn sơ qua thì hình dáng khá khớp với dao phẫu thuật.

Kể cả dưới cương vị là một bác sĩ, chăm chăm cầm theo dao phẫu thuật theo bên người có chút không đúng.

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Where stories live. Discover now