📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 15

340 52 1
                                    

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Phòng Livestream Khủng Bố lập tức bùng nổ nhiều câu mắng đi vào lòng người, ngay cả những khán giả yêu hoà bình ghét chiến tranh cũng chen chân hoà vào dòng chửi, khung chat hiện lên từng cơn sóng bình luận với một tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Những dòng chat to chà bố, che lấp hoàn toàn khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ của tên bác sĩ kia.

【 Tiện nhân! Tiện nhân!! Tiện nhân!!! Tui đoán ngay anh ta éo phải loại người tốt gì rồi! Nhưng không hề nghĩ rằng anh ta lại dám làm ra chuyện này!!! 】

【 Thích!? Trước đó hãy ngắm mình trên gương đi, nhìn xem anh có xứng không!? 】

(Giống mêm ở dưới 🤡)

【 Cái loại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Bộ dạng dơ bẩn này của anh thì có nằm mơ mới được Thanh Thanh nhà tôi thích!!! 】

【 Vờ cờ lờ! Dừng tay! Anh ta còn dám đụng vào Thanh Thanh thì chế éo nương tay nữa, quyết solo!!! 】

【.....Bộ chỉ có mình tui thấy tư thế hiện tại của Thanh Thanh cực kỳ làm người ta có một suy nghĩ muốn bắt nạt ẻm à!? Cứng cmn luôn nè. 】

Trong đôi mắt của người thiếu niên ánh lên vẻ mịt mờ, tựa như đã bị đoạt mất hồn phách. Đôi mắt xinh đẹp trống rỗng, chẳng khác nào búp bê mỹ miều được làm bằng sứ nhưng vô hồn.

Không hiểu sao nó lại dấy lên từng làn sóng dục vọng ngủ say trong thâm tâm, phải chăng vì toàn quyền chủ động đều dưới tay kẻ đó.

Trên thực tế là giữa búp bê sứ và thiếu niên không có nhiều khác biệt, người thiếu niên này luôn bày ra vẻ bình tĩnh ngoan ngoãn, cho dù gặp bắt nạt thì cũng chỉ rơm rớm, rồi nặn ra khuôn mặt ủy khuất không dám mở lời, chỉ biết ấm ức trong âm thầm.

Tuy thế thôi nhưng dáng vẻ ấy vẫn xinh vô cùng, càng khiến kẻ khác bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.

Vị bác sĩ sờ khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, đầu ngón tay mang theo từng khớp xương rõ ràng mân mê làn da tựa bạch ngọc, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhuận của cậu.

Đôi môi mỏng xinh đẹp, có lẽ do vừa được cọ xát đã khiến nó diễm lệ tựa hoàng hôn rực cháy ánh đỏ, mà vết cắn trên môi như vẽ nên quả đào chín mọng, khiến người nếm phải thật khó để ngừng lại.

Dưới đáy mắt bác sĩ chỉ còn sự kinh diễm cùng tán thưởng, "Thật đẹp."

Anh ta nâng chiếc cằm trắng nõn, ngón tay cái bên cạnh bờ môi dùng sức khiến khóe miệng hơi hé để lộ hàm răng trắng, cùng một màu đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện.

Tư thế bày ra chẳng khác như đang mời gọi anh hôn cậu đi.

Ánh mắt sâu thẳm của bác sĩ dán chặt lấy cánh môi mỏng, nửa ngày sau lại khom lưng cúi xuống, chậm rãi tới gần.

Ngay khoảnh khắc sắp sửa chạm vào môi Nguyễn Thanh khiến hô hấp cả hai như thể chuẩn bị hòa làm một, thì đằng sau cánh cửa vang lên hai tiếng "rầm rầm".

[EDIT/ĐM] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.Where stories live. Discover now