Cuộc trò chuyện

1K 58 4
                                    

Việt Nam ngắt bông hoa dại, chăm chú nhìn nó. Đôi mắt đỏ ánh lên tia thích thú khi thấy một con bướm bay lượn quanh bông hoa mà cô đang cầm. Việt Nam như tìm được một niềm vui nho nhỏ.

Đôi mắt đỏ ngọc nhìn xuyên qua cánh hoa đục như nhìn qua lớp sương trắng mờ.

Người trước mặt chỉ đứng một lúc, quan sát hành động vô tri đó và cười, nghiêng đầu hỏi:

"Cái cách hưởng thụ này là gì vậy?"

"Vui mà, aha--"

Việt Nam cười nhẹ. Người đàn ông với mái tóc vàng óng, mắt màu xanh ngọc Sapphire không hiểu, chỉ là thấy yên bình là lạ.

Người này vốn tùy hứng như thế. Mà bầu không khí xung quanh cô ta vẫn luôn nhẹ nhàng đến thế.

"Được mấy khi đại diện của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ rảnh rỗi đến mức thế này? Hưởng thụ tí đi.
Phải rồi, bây giờ cũng đã đêm rồi cơ mà? Anh không nghĩ việc uống trà hay đại loại làm một cái gì đó để thư giãn sẽ tốt hơn sao? Ít nhất thì tốt hơn là việc đến đây? "

Gã bật cười

"Đuổi khéo đấy, nhưng cần cố gắng hơn."

Cô lắc đầu phủ nhận.

"Không hề, anh đang suy nghĩ theo hướng tiêu cực Hoa Kỳ. Tôi chỉ nói rằng anh nên trở về nhà và thư giãn mà thôi, sao có thể gọi là đuổi? Tôi đâu có bất lịch sự như thế? Ha?"

Việt Nam đưa tay che miệng đang cười. Cô tựa người vào ghế, thổi ly trà đang nóng rồi uống một ngụm.

"Thoải mái quá, tôi thì không như thế"_Hoa Kỳ cười khẽ

"Ha ha...không hẳn"

Việt Nam cười đáp lại.

Hoa Kỳ day trán, trông có vẻ vừa có chút gì đó bất lực xen lẫn sự bất mãn. Gã lia đôi mắt màu xanh Sapphire của mình nhìn chằm chằm vào Việt Nam.

Người trước mặt gã đây là người đã giăng sợi dây xích bẫy một con quỷ và cứu vớt mạng sống của con ả Châu Á theo một cách không ai ngờ tới nhất. Để miêu tả? Hai từ "kỳ lạ" là quá đủ rồi... Cô ta không phải là một con thú săn mồi nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Gã hiểu điều đó ngay từ khi hình ảnh đầu tiên về Việt Nam in hằn trong mắt gã.

Nói sao nhỉ, một cơ thể lành lặn đứng giữa một đống đổ nát. Thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt mà không có lấy một chút sợ hãi. Thiếu điều chỉ thấy bình yên xung quanh người này, tựa như khói bụi chiến tranh chẳng thể áng lên người.

Như một biểu tượng hòa bình.

Dù là thế, cái gọi là vẻ "hòa bình" ấy lại vô cảm trước đống đổ nát của Chiến tranh.

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ