Gặp mặt người quen

272 36 11
                                    

USSR nhìn căn nhà gỗ đơn độc nằm tại vùng đồng bằng hẻo lánh ở nước Nga. Đôi mắt ngài trầm lặng.

Đã bao lâu rồi thế nhưng vẫn như trong trí nhớ của USSR, rộng lớn và hẻo lánh. Có vẻ gu của người nọ vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn đơn gianh như thế.

Cạch.

Bóng hình người thanh niên bước ra với gương mặt mệt mỏi. Anh ta che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt đỏ hiện ra nhìn vào ngài, khó chịu. Anh ta xua tay qua lại. Nói:

"Chủ nhà bận, hẹn khi khác"

"Đuổi người thẳng thừng như vậy, cậu không muốn nhìn mặt ta đến thế à?"

"Đông Lào?"

"Ờ"

Y nhíu mày

.
.
.

"Cậu vẫn còn làm những công việc này? Trồng rau sao? Phong cách của cậu vẫn vậy. Chẳng đáng để dành thời gian"

"Nông dân là nghề cao quý đấy thưa ngài."

Đông Lào khó chịu khi nghe ngài ta nói về sở thích của mình như một công việc không đáng để làm. Trước cả khi y tỉnh lại một lần nữa ở thế giới này, đó đã là một thói quen không thể bỏ. Vậy thì USSR làm gì có tư cách nói nó một cách phiền hà như vậy?

Đây là lý do y phải tránh xa USSR cả ngàn cây số. Đơn giản vì hai người không hợp tính nhau. USSR thích cái đ gì y không rõ, nhưng chắc chắn em gái y từng nói nó trái ngược với y. Y ghét USSR.

Nói cho dễ hiểu, cả hai như đá trong nước, không thể hoà trộn được nói chi là hoà tan.

Y thấy khá may mắn khi cuỗm được mảnh đất này từ USSR mà không tốn cắt nào. Thực tế là một phần thỏa thuận của y và ngài. Lại còn tránh xa được người mình không ưa. Khá tuyệt vời. Nhưng cũng không tuyệt cho lắm

Đông Lào thích nhất là màu xanh lá cây. Vậy nên, ngay khi thỏa thuận giữa y và USSR kết thúc, y đã lấy từ ngài ta một phần đất cách biệt hoàn toàn với khu đông dân cư. Một vùng đồng bằng xanh mướt của cỏ và không bao giờ xuất hiện tại thủ phủ của Liên Xô một lần nào nữa. Một mình ở ẩn tại nơi cô quạnh này.

Cũng như một cách để y quên đi những gương mặt quen thuộc của thế giới cũ.

Đặc biệt là---

...

Thế mà cái người này cuối tháng lúc nào cũng tìm đến. Đ cho tiền mà toàn nói lời y chẳng cho vào tai. Nhiều lúc Đông Lào tự hỏi đây có phải là người luôn đặt công việc làm ưu tiên hàng đầu mà y từng biết hay không? Chứ hỏi thật thì bố con thằng nào rảnh mà cứ cuối tuần đến thăm một lần???

À mà từ ngữ không hợp lý, phải là thuyết phục chứ nhỉ?

USSR rất tự tiện. Kể cả khi Đông Lào có ngăn cản việc ngài sẽ chạm vào thứ gì đó thì USSR nhất định vẫn sẽ làm. Và nó thậm chí sẽ hỏng ngay sau đó. Y nghĩ rằng mình cần phải bảo ông ta dù nó vô nghĩa.

Đấy, vừa mới nghĩ xong.

"Này, đừng động vào đó, cánh tay của tôi chưa sửa xong đâu."

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Where stories live. Discover now