Rối loạn

153 30 3
                                    

Tách.

Cuba hoảng hốt. Cậu cảm thấy bản thân chẳng ổn tí nào khi phải đặt chân đến Hoa Kỳ. Vội quyệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, cậu tự an ủi bản thân

Sẽ ổn thôi mà. Mọi chuyện đâu thể tệ đến vậy?

...

"Mình đang làm trò hề gì vậy chứ?"

Đối mặt với thực tại phũ phàng. Cuba bắt buộc phải nhìn thẳng vào cái hiện thực trước mắt, đối diện với Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Gương mặt cậu nhanh chóng điều chỉnh về trạng thái thường. Cậu không sợ gã, cậu sợ bản thân sẽ buột miệng nói ra điểm yếu của bản thân với gã. Tất cả điều đó đã tạo nên một trạng thái cảm xúc bất thường của cậu. Nhưng Cuba bắt buộc phải giữ bình tĩnh.

USSR đã giao phó.

Hít một hơi dài, Cuba điều chỉnh lại nhịp tim của cậu.

"Bạn cũ tới chơi"

Từng câu từng chữ của gã nhấn mạnh một cách rõ ràng. Hoa Kỳ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một cách thích thú và có chút gì đó giống như cợt nhả.

Cậu khẽ cúi đầu xuống như một lời chào đơn giản.

"Đừng căng thẳng như vậy. Cuba, cậu biết đấy. Nơi này rất an toàn"

An toàn cái quái gì?_Cuba im lặng không đáp lại. Dáng vẻ của Hoa Kỳ lúc này tốt nhất chẳng nên phí lời. Cậu đối với gã mà nói...tốt nhất là nên im lặng.

Gã thấy vậy cũng chỉ mỉm cười thuận theo.

"Có vẻ cậu không thoải mái lắm khi trở về 'làng' của mình"

"Không hẳn thưa ngài."

"Haha, được rồi. USSR đã nhờ cậu đến đây hẳn là có chuyện. Nhưng hiện tại không khí không thoải mái lắm. Cuba, cậu nghĩ sao về việc nghỉ ngơi tại phòng khách? Chúng ta sẽ nói chuyện sau?"

Cuba nheo mày.

"Điều đó ổn thôi."

.
.
.

Cậu ta chẳng qua chỉ là một con thỏ nhát đế mà thôi.

Hoa Kỳ thầm nghĩ. Dường như rất hài lòng mà bất giác nở nụ cười.

---

"Hah... Hah"

Cuba đã thực sự bị căng thẳng. Nói thật thì đây không phải là lần duy nhất cậu bị như vậy. Nhưng lần này chúng lại trở nên thật mãnh liệt. Hơi thở cậu có chút rối loạn cùng lớp nước mỏng sau lớp áo.

Ực.

Cậu uống một ngụm nước.

"Ahhh, ngài ấy thật sự làm khó mình rồi"

Thuộc địa thì nên làm yên bổn phận của nó

Cậu có khao khát tự do thoát khỏi xiềng xích. Cậu muốn một tay làm nên một thời đại mới. Cậu muốn là một phần của bước chuyển ngoặt của dân tộc Cuba. Cậu còn muốn ... Độc lập.

Có lẽ đó là lý do vì sao Cuba lại sùng kính USSR đến vậy.

Nó khiến cậu liều mình chạy khỏi quê hương của bản thân, đặt niềm tin vào ngài dù cho chỉ cần trong một khắc nhỏ cũng có thể đẩy đất nước La tinh vào tay kẻ khác.

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Where stories live. Discover now