Thoả thuận

163 23 12
                                    

Đông Đức - kẻ đã từng là "Bạo chúa Châu Âu" vẫn còn nhớ những giây phút cuối cùng khi hắn còn là...Nazi Germany. Đó là một ký ức khi hắn một lần nữa bị bắt buộc phải thỏa thuận mà không cách phản kháng.

Căn hầm tối tăm chỉ có ánh sáng leo lắt của bóng điện nhấp nháy hiện diện bóng hình của hắn và, một khẩu súng ngắn. Mọi thứ tồi tệ và hắn biết nếu hắn để bị bắt, hắn sẽ còn phải trải qua sự sỉ nhục đáng khinh, kinh tởm hơn cả cái chết. Hắn biết chuyện hắn đã làm là khủng khiếp đến thế nào, và hắn có lẽ sẽ phải trả giá vì điều đó, một cái giá lớn. Vậy nên hắn sẽ tự giết chính mình.

•Cạch•

Cánh cửa vốn được khóa kín nay lại mở ra. Hắn nhíu mày, đó không thể là Hồng Quân. Bởi chúng không thể nhẹ nhàng đến thế. Hắn không thích nghi được với ánh sáng chói mắt từ bên ngoài, người nọ bước vào, chân ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh sột soạt.

" Điều này dễ hơn tôi nghĩ "

Giọng nói vang lên bỡn cợt, tay của người nọ mân mê cọng sắt. Hắn cố nhìn cho rõ ai là người đang đứng.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc hắn có thể thấy người bước vào như thế nào. Một mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, bộ quần áo kỳ lạ khác với người Châu Âu mà hắn đã nhìn qua, giống người Châu á nhưng ngoại hình cao ráo thoạt qua không giống chút nào. Và, một đôi mắt đỏ rực.

Đỏ như màu máu.

"Ngươi là ai?"

"Không cần để tâm tới đâu Nazi Germany"

"Mẹ?"

"Hả?"

Hắn nghi ngờ sao người này lại có màu mắt giống mình nên đưa ra kết luận: đây có thể là mẹ hắn. Biết sao được, đời vốn lắm bất ngờ, hắn vu vơ nói trúng thì trúng không thì thôi.

"Tôi không phải mẹ của cậu, thân ái à"

Cô ta nói, với một nụ cười nhẹ.

"Hah, ta không biết tại sao ngươi tìm thấy ta, nhưng ta không biết ngươi, và nếu ngươi không phải mẹ ta thì cút đi"

"Cậu không tự nhìn lại tình hình sao? Cậu không thể dùng cái 'uy quyền' của mình uy hiếp ai đâu. Như cá mắc cạn vậy"

Hắn quả thực như cá mắc cạn thở không ra hơi.

Cô ta tiến tới, quỳ xuống.

"Cậu muốn chết?"

•Lạch cạch•

Hắn chĩa nòng súng vào đầu người phụ nữ. Nhưng điều là hắn bất ngờ chính là vẻ mặt đó vẫn giữ nự cười thường trực nhìn hắn.

"Cậu thực sự muốn chết chỉ vì tình cảnh này?"

"Tỉnh cảnh này?"

"Cậu biết đấy, khi cậu chết đi, cậu sẽ được giải thoát thân ái à, nhưng còn chúng?"

Hắn bỗng trở nên bối rối. Nazi nhận ra "chúng" mà người nọ nói có nghĩa là gì.

"Tất cả mọi thứ, mọi tội lỗi mà cậu đã gây ra sẽ bị áp đặt lên những đứa trẻ, cậu nên biết tình trạng của đất nước cậu"

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon