Độc

224 35 13
                                    

Việt Nam bị giữ lại Washington quá lâu, lâu đến không thể tưởng tượng được. Và giờ đây, cô ta thực sự cảm thấy khó chịu khi không được nằm ở nhà, ăn súp nóng và đắp chăn ấm đi ngủ, chỉ vì cái tùy hứng của Hoa Kỳ. Theo đó là một Cuba không ngừng cảnh giác với cô. Được rồi, thừa nhận rằng cô thấy phiền với ánh mắt của cậu.

Một ánh mắt nghi ngờ không tin tưởng, điều mà Việt Nam chưa từng thấy ở Cuba, người mà cô quen biết.

Việt Nam hạ mắt nhìn Cuba - người đang khập khiễng với cái chân băng bó sơ sài sau lớp quần âu của cậu ta, thở dài.

"Đưa tay đây"

"Hả"

"Quàng qua vai tôi, tôi dìu."

"Không cần"

Cố chấp thật _Việt Nam rút lại bàn tay chìa ra, tiếp tục quay người đi.

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Tôi biết một chuyến xe khách có chuyến lúc 1h sáng, chỉ cách đây khoảng 5 cây số. Nếu lên đó cậu có thể đến sân bay, hoặc không thì trốn tạm đâu đó cũng được"

Cô ta nhún vai, trời bên ngoài đang dần chuyển đông, thật lạnh. Thời tiết như vậy, Việt Nam nhìn lại bản thân, cô ta chỉ khoác một chiếc áo mỏng cùng áo sơ mi chưa chưa cài cúc và áo thể thao bó sát. Cũng không giữ ấm được là mấy. Các đốt ngón tay cô ửng đỏ. Thời tiết làm cô ta nhớ đến Việt Nam, có lẽ đã bước sang đông từ lâu rồi.

"Khụ...kh-"

Cô ta ho khan, nếu nói về thời tiết mà Việt Nam cảm thấy khó chịu nhất thì câu trả lời sẽ luôn là mùa nồm, theo sau đó là mùa đông. Dù không khó chịu như nồm nhưng bản thân cô ta chúa ghét việc mặc nhiều lớp áo. Chúng chà sát vào lớp da ngứa ngáy vô cùng. Và y như rằng mỗi khi đông đến, kèm theo đó luôn là tiếng ho vang từ cổ họng.

Cuba đi khập khiễng, dừng lại mấy lần

"Cậu không lấy đạn ra à"

"Tôi không mang dụng cụ..."

Cuba nhíu mày

"Sao cô biết tôi bị đạn bắn? Tôi chưa từng nói điều đó"

Phiền thật.

"Có cái gì mà tôi không thể biết, cứu cậu được thì tôi cũng có thể biết cậu bị cái gì. "

Họ lại bước đi. Cuba không có nạng cũng không có vật để dựa, tốc độ chậm vô cùng, thêm cả, cậu chỉ mang áo sơ mi mỏng, không đem theo đồ giữ ấm, chúng để hết ở chỗ của Hoa Kỳ rồi. Cậu rét run, bàn tay lập cập buốt đến phát sợ, móng tay cũng đã chuyển tím. Nhờ tình trạng "tuyệt vời" như vậy mà cơ thể suýt ngã mấy lần.

Việt Nam lại ngoái đầu, chân ngừng di chuyển.

"Lên"

Cô ta quỳ xuống

"Cái-điên à!"

Cuba nhìn loạt hành động, hoảng không thôi.

"Cậu mới điên, với tốc độ chậm chạp và cái chân vừa què vừa ngắn của cậu thì đến 6h sáng ta cũng chưa đến nơi đâu"

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Where stories live. Discover now