Gặp lại - lo lắng - tạm biệt

260 38 6
                                    

-Tôi thường có cảm giác lo âu và cô đơn
-Tôi muốn bản thân thoát khỏi cảm giác ấy.
-Thật quen thuộc

Anh chán nản, anh sẽ chợp mắt một lúc cho đến khi cảm thấy không còn gì xung quanh, anh sẽ quên đi mọi thứ và anh sẽ là anh. Là một anh mà không bị ai dò xét, tận hưởng điều đó, chỉ một mình. Russia luôn cảm thấy anh sẽ ổn hơn nếu như được ở một mình.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng của người bên kia cánh cửa.

Giọng nói kéo anh về thực tại, nhắc cho anh về thân phận thay thế đại diện cho người đứng đầu của cha anh mà ngài đã giao phó. Trung Quốc đã gọi anh, một sợi xích từ bàn tay kết nối với thứ không phải là Russia.

Đó là một ai khác, một người mà anh luôn hướng tới.

USSR.

Chính ngài.

Anh đã rất mệt. Những bước chân nặng trĩu và khúc xương như rời rạc. Anh sẽ phải mang cái vai ấy. Một người được gọi với cái tên 'con trai của USSR'

Đó là cho đến khi.

"Nghe này, anh nên thành thật với bản thân một chút, nếu bản thân muốn gì thì bộc lộ ra, đừng tự kìm nén lại"

Có một mái tóc dài, đen nhánh nhấp nhô trong đám đông ồn ào. Một giọng nói quen thuộc dù cách xa anh cũng có thể nghe thấy. Một màu mắt đỏ khi anh tiến tới cùng một khuôn mặt và thần thái mà anh vẫn luôn ghi nhớ.

Đó là người mà anh quen.

Đó là người mà anh coi là bạn.

Đó là---

.

"Ngươi có xích mích gì với người của khối Xã Hội chủ nghĩa sao?"

Russia - đại diện người đứng đầu khối hiện tại.

Anh nắm lấy cổ tay hắn. Đôi mắt tím nhìn France không có một chút cảm xúc dư thừa nào được biểu lộ ra. Russia dần di chuyển từ đằng sau ra hướng đối diện với France. Hắn nhíu mày nhìn anh.

"Russia, tôi thì có gì để xích mích với khối cậu? Cô ta sao?"

Russia khẽ liếc về phía sau.

"Tôi không thích việc nhìn thấy Tư Bản lởn vởn gần người của sếp. Ngươi biết đấy. Có người ở đây không ưa ngươi. Kể cả là tôi. Thấy không, ngươi đang đi vào hang mà người thuốc khối XHCN tập trung nhiều nhất. Chứ đừng nói đến Việt Minh đang ở đây. "

Anh nói, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhiệt độ từ tay anh khiến cho France có cảm giác sởn cả da gà. Hắn nhìn lại, quả thật, rất nhiều người của cái khối đó đang ở đây.

Bộp... Bộp

"Thôi nào"

Giọng nói cao vang lên cùng tiếng vỗ tay chầm chậm tiến tới. Mái tóc vàng dần hiện lên sau ánh đèn. Đôi mắt lam sáng của người nọ híp lại. Hoa Kỳ có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện Russia khi gã có vẻ khá khó chịu. Gã phất tay về phía France, ra hiệu cho hắn đừng nên kích động.

"France, đi thôi. Hết chuyện ở đây rồi. Nói chuyện với đứa con đáng thương của USSR chẳng có ích lợi gì."

Gã cười.

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Where stories live. Discover now