Giả dối

201 37 8
                                    

"Urg..."

Vietnam hạ cốc rượu xuống, vò đầu khiến tóc rối như cái tổ quạ. Đã một ngày không nói được câu gì ra hồn khiến cô cũng thấy mệt rồi. Kể từ sau khi (cãi cọ?) với Cuba, cậu ta ở lỳ trong phòng, không ăn, không uống. Nói thật thì Việt Nam không quan tâm lắm. Nhưng mà...

Arg, cảm giác khó chịu gì đây?

Kể từ khi cô hành động như vậy, bản thân cô cũng chẳng muốn nói chuyện với Cuba nữa, nó khiến ngôi nhà này nhột ngạt hơn bao giờ hết. Nếu lúc trước khi chỉ có một mình, Việt Nam có thể ngồi chơi, hút thuốc, uống rượu hay làm bất kỳ thứ gì để giải trí bản thân, nhưng bây giờ Cuba có mặt ở đây, làm cái gì cũng thấy không thoải mái. Thật phiền phức với bầu không khí này. Nhìn ra ngoài, tuyết vẫn đang rơi khiến Việt Nam phải cằn nhằn sao thời tiết ở Châu Âu Châu Mỹ lại phiền thế, nhưng đó vốn là quy luật tự nhiên, Việt Nam cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

Ực

Đây là chai thứ mấy, mặc kệ nó, Việt Nam chỉ cần biết là nó cũng chẳng khấm khá cho tâm trạng này là bao.

Cô nằm xuống bàn, một tay mân mê điếu thuốc lá.

"Cô...say à?"

Việt Nam bị một giọng nói thu hút, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngoái đầu lại nhìn. Mái tóc nâu nhạt hiện ra trước mắt với vẻ mặt, không biết nên miêu tả thế nào khiến Việt Nam phải nhíu mày.

"A ha, giận dỗi xong rồi à?"

"Thực sự say rồi"

"Sao cậu biết rằng tôi say, tôi vẫn khá tỉnh táo"

Việt Nam nhấc người dậy, đầu hơi nghiêng ngả cùng nụ cười có vẻ khá khác, chúng có vẻ mất kiểm soát hơn. Sao nhỉ, tươi hơn à? Mà việc gì Cuba phải để ý tới? Với lại, dù có thế nào thì Cuba khá chắc người này say rồi. Thế quái nào có thể nốc ba chai rượu vậy? USSR, đến ngài cũng hiếm khi như vậy lắm.

"À vâng, tỉnh...mà"

Mẹ nó, nhìn cô như sắp gục đến nơi ấy. Cuba nhận xét âm thầm.

"Vậy, sao cậu lại ra đây?"

Việt Nam cầm cốc rượu lắc lắc nó.

"Tôi chỉ muốn nói...chuyện. Nhưng mà say như vậy thì-"

"Tôi chưa say, cứ nói đi. Sao vậy, rụt rè tôi không quen, cậu cứ việc dùng cái bàn tay đó bóp cổ tôi để nói cho dễ dàng, thật đấy, không có vấn đề gì cả"

Việt Nam cười khì

Say mẹ rồi còn gì nữa_Cuba day trán, có bố con thằng nào muốn làm vậy lần nữa chứ.

"Tôi sẽ rời đi, cảm ơn vì sự ngu ngốc của cô khi cho tôi ở nhờ"

Việt Nam ồ một tiếng. Song lại uống rượu.

"Thật đấy, cô ngu đến mức cho tôi ở nhờ dù Hoa Kỳ sẽ biết?"

"À, cũng không có vấn đề gì mấy, tôi muốn mà?"

Cuba nhíu mày.

"Muốn chết? Đầu óc cô không mấy bình thường nhỉ? "

"Nah, cậu nghĩ thế nào chẳng được. Tôi mắc kẹt ở đây cũng đã 2-3 năm gì đó, an phận ở nơi này và làm con thứ nuôi cho Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ vĩ đại đây. Tôi muốn ra ngoài, nhìn những thứ khác, tôi muốn tự do đi lại, làm điều tôi muốn. Mắc kẹt ở đây dù thế nào tôi cũng chẳng muốn. Haha"

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ