Đối thoại

163 33 5
                                    

"Cậu ta là một bản sao hoàn hảo của USSR, không phải sao?"

Anh luôn sống vì cha...đương nhiên, ngay từ lúc đầu anh đã biết là như vậy. Nhưng thế thì sao? Russia chẳng bao giờ quan tâm đến chúng. Bởi lẽ anh không thể đạt đến ngưỡng của USSR, những lời nói đó chẳng qua là xuất phát từ nhưng suy nghĩ ngu ngốc không hiểu sự tình mà phán như đúng rồi. Anh chưa thể như USSR. Đúng hơn thì, anh dù có cố gắng bắt chước ngài đến đâu cũng không bao giờ có thể giống ngài.

Giống như USSR.

Giống như ngài.

À, nếu như mình giống với cha, có phải ông ấy sẽ quay lại và nhìn mình không? Anh luôn tự hỏi bản thân điều đó. Anh không phủ nhận việc bản thân đang bắt chước USSR. Đến kiệt quệ và tự hao mòn bản thân thật vô ích.

Anh biết bản thân mệt mỏi nhưng sự thật thì anh vẫn cố gượng để đạt được điều mà bản thân luôn mong muốn.

Thế nhưng USSR chưa từng quay lại nhìn anh.

Những câu nói so sánh anh và USSR cứ liên tục lặp lại đến chán ghét. Nếu là của trước kia anh sẽ không quan tâm, nhưng lâu dần, chúng như một nỗi ám ảnh.

Anh có tư cách gì để được so sánh với ngài?

Haha-ha...

Hah

"Tíc....tắc.."

Có lẽ trong từng ấy năm được sinh ra, sở thích cũng như thói quen duy nhất anh có thể thích nghi từ ngài là quan sát đồng hồ chạy. Để giữ bình tĩnh, để giúp bản thân không gục ngã.

Cho đến khi anh gặp họ.

"Cậu/anh có đang là chính mình không?"

Cùng một câu nói, anh ta và cô ấy mang đến một sự tương tác hợp nhau đến lạ. Dù họ không quen biết sao?

Tại sao họ lại giống nhau đến vậy?

Trùng hợp sao?

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không..."

Cuba nhíu mày nhìn anh rồi thở dài. Được rồi, khá hãm nhưng chỉ còn vài tiếng nữa cậu sẽ phải lên máy bay trở về quê hương châu Mỹ của mình nhưng không phải về nhà mà là về thăm "người cùng làng thân thiện số một thế giới" tên Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Tuyệt vời...không khóc nổi.

Đôi lam sáng chuyển sang nhìn vào cốc trà gần đó.

"Hãy chuẩn bị vài gói trà hoặc cà phê"

Lời nói đó cứ văng vẳng trong trong cậu như một lời nhắc nhở bắt buộc phải tuân theo. Khuôn mặt đó hoàn toàn nghiêm túc, nhưng quan trọng hơn là tại sao anh ta lại đưa ra một lời nhắc nhở kỳ lạ như vậy.

Cuba cầm lấy cái cốc.

.
.
.

Rốt cuộc vẫn là để đó.

Russia thấy loạt hành động lưỡng lự của cậu. Hỏi.

"Sao vậy?"

"Không, kẹo cam này, ngậm đi"

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Where stories live. Discover now