Không đề

230 34 17
                                    

Phù.

Hoa Kỳ cầm điếu thuốc lá. Gã nhìn về phía cửa sổ từ xe ô tô ngắm nhìn cảnh về đêm. Đột nhiên, gã hỏi.

"Hôm nay thế nào?"

Việt Nam cầm vô lăng, không nhanh không chậm trả lời lại.

"Frace vẫn như suy nghĩ của tôi. Anh có vẻ thích nên tôi cũng thuận theo mà thôi. "

Gã bật cười khinh khỉnh. Hoa Kỳ sau khi nhìn thấy cô ta quay trở lại, với bộ dạng mặc áo sơ mi gọn gàng đó cũng nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc trở về nhà. Vì gã đã bắt đầu cảm thấy chán khi France - kẻ luôn là người bày trò cho những lời bới móc hậm hực dắt tay UK ra khỏi đó. Đảm bảo cha nuôi của gã cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi đó là một gương mặt khó chịu, gượng gạo khi nhìn vào bàn tay của France đang nắm chặt lấy tay ông ta.

Chà, cô gái nhỏ này đã chọc tức France rồi. Phải làm sao đây?

Gã phà khói thuốc, vào thẳng trọng tâm.

"Russia - đứa con nuôi đáng thương đó của USSR quen cô sao?"

"Không"

Cô ta trả lời ngắn gọn và đầy quyết đoán như thể những gì gã đang nghĩ đều sai. Tốt nhất nên vứt chúng ra khỏi đầu để có thể chứa đựng những điều tốt đẹp hơn đi. Hoa Kỳ hiểu đại khái là vậy.

"Đừng cử động, rượu sẽ vào mắt~ thân thiết quá nhỉ?"

Gã nhại lại những lời của Russia khi nãy. Nhưng điều đó không khiến cô ta dao động. Ngược lại, sự bình tĩnh và thản nhiên của cô ta còn củng cố thêm cho luận cứ rằng Russia và cô ta chẳng có chút mối quan hệ nào. Nói người dưng nước lã cũng chẳng sai.

Nhưng cô ta không phải kiểu người đơn giản như thế.

Dù Hoa Kỳ biết đó là những lời nói chẳng có một chút đáng tin cậy nào. Gã vẫn cho qua.

Về cơ bản, ngay từ đầu gã đã định sẵn là sẽ chẳng bới móc được gì. Vậy nên Hoa Kỳ mới dễ dàng bỏ qua như vậy. Gã có thể tò mò, không có nghĩa là dành thời gian cho những thứ không có kết quả.

Cô ta không phải loại người nói ý đồ của mình ra.

Gã thổi làn khói trắng ra ngoài cửa sổ.

Việt Nam tay cầm vô lăng, lặng lẽ để mọi thứ trôi qua trong im lặng.

Cô nhớ về những gì mà Russia nói.

"Tôi rất nhớ cô."

"Vậy nên, nếu có điều gì bất trắc, tôi muốn là người giúp đỡ cô. Liệu cô có muốn đến Liên Xô không?"

"Tôi luôn chào đón"

Anh ta mỉm cười.

Ngay cả bản thân của Russia cũng không biết được chính bởi cái tên đầy hoài niệm của đất nước nọ là nguyên nhân dẫn đến việc cô trở nên im lặng trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi giọng nói của cô vang lên một lần nữa

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ đến"

Đó là một lời nói dối.

Bởi sự thật thì, Việt Nam không phải là một người dễ dàng nói ra điều thật lòng. Nếu cô nói mười câu, thì sẽ có đến 7 câu trong đó là lời nói dối trá.

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Where stories live. Discover now