"Hãy đến..., Cuba"

224 38 6
                                    

"Việt Nam này, cậu có nhớ tớ không?"

Đột nhiên trong giấc mơ, Cuba đã hỏi một câu kỳ lạ như vậy. Và Việt Nam không chần chừ, cô đáp lại.

"Có, rất nhớ"

Cậu ấy cười.

"Vậy tại sao cậu không ôm chầm lấy cậu ấy, một 'tớ' khác, kể cả khi cậu có đang chết dần chết mòn trong sự cô đơn"

Việt Nam phút chốc ngây ra. Có lẽ đây là câu hỏi khiến cô thực sự bối rồi. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt của cậu. Việt Nam chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng chạm lên má của cậu. Bàn tay chai sạn mân mê.

"Bởi vì đó không phải là cậu"

Đúng vậy. Bởi vì người mà cô gặp khi ấy có thể mang cái tên Cuba, mang ngoại hình, tính cách của cậu ấy. Nhưng đó không phải là người đã cùng cô trải qua bao khó khăn, cùng cô trò truyện, cùng cô tâm sự trong những ngày tháng xưa cũ. Đó chỉ là một người mang cái tên mà cô luôn nhớ về, chỉ vậy thôi. Cô không thể nhầm lẫn giữa họ, cũng như việc cô đã từng không để bản thân nhầm lẫn giữa Soviet và Nga vậy.

Họ giống nhau nhưng cũng khác nhau.

"Việt Nam"

Giọng nói thật quen thuộc với âm điệu mà Việt Nam luôn nhớ về. Có lẽ thật kỳ lạ khi cô nói rằng cô có thể khóc vì nó. Bởi vì sự quan tâm từ sâu trong trái tim cậu ấy là thứ mà cô đã lâu không còn thấy được.

"Bởi vì chúng ta là bạn nên tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu!"

"Tớ biết, Cuba"

---

Việt Nam vốn đã thức kể từ khi Cuba cầm cái kim tiêm ấy đâm vào cánh tay của cô. Nhưng bản thân Việt Nam sẽ không bao giờ tức giận vì chuyện đó. Bởi vì những gì mà cô biết về cậu ấy là cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.

Cũng sẽ không muốn giết Việt Nam.

Vậy nên cô sẽ không tức giận miễn đó không phải Cuba.

Bởi vì Cuba đó không tin Việt Nam, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Cô biết cậu đã phải mang suy nghĩ cảnh giác với tất cả mọi thứ. Cuba đã đánh cược mạng sống của bản thân khi đi theo cô như một ván một ván bài sống còn và điều đó thật nguy hiểm. Cậu sẽ không đặt bản thân vào rủi ro hai lần với cùng một người. Chẳng lý nào một tên như Hoa Kỳ lại dùng một cách thức đơn giản theo một trình tự quen thuộc như vậy để giết cậu - thôi đi, nó rõ ràng là một ý tưởng tồi! Để một đứa con gái như cô cứu cậu và cậu sẽ tin ư? Nực cười. Hẳn cậu ấy sẽ nghĩ đây là một sự sắp đặt từ Hoa Kỳ.

Vậy nên, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền lại, để mặc mọi chuyện trôi qua như thế trong im lặng.

Kể cả đó có là chất độc thì Việt Nam cũng không muốn phản kháng, bởi dù có thế nào cũng đã từng có người nói với Việt Nam rằng:

"Mạng sống của em thuộc về anh, và nếu chết, cũng phải do chính mắt anh nhìn thấy"

Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra. Cuba chỉ nhẹ nhàng rút nó ra và không còn làm hành động nào khác. Chuyện đó khiến cô thắc mắc: sao lại vậy nhỉ?

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ