Bài hát

199 33 11
                                    

❛❛ Anh ta có thể biết

Nhưng anh ta không biết ❜❜

---

"Cậu có thoải mái không?"

Việt Nam quay đầu hỏi khi nhìn Cuba ngơ ngác trong "ấp" của cô. Đúng, Việt Nam công nhận nó không có vẻ gì là mang cái cao sang mà Hoa Kỳ luôn thể hiện nhưng đây vốn là "rác" của gã mà, và nó chỉ là được tái chế lại bởi một người thích sự đơn giản đến nhàm chán mà thôi. Dù như vậy, nó vẫn là nơi an toàn và thoải mái, ít nhất là khi ở đây và cô thích nó.

Nếu như Cuba thấy nó lạ, vậy thì cậu phải buộc làm quen với điều ấy.

"Tôi muốn mượn phòng kín, chỉ một chút thôi"

Cuba khom người. Giọng lưỡng lự.

"Cuối dãy hành lang có phòng trống, cậu có thể ở tạm chứ không nhất thiết là một chút"

Cuba tránh ánh mắt đến từ Việt Nam, khập khiễng đi trên đôi chân bị thương. Cậu khó khăn di chuyển và Việt Nam chỉ quay đi, không nói gì. Cuba không muốn sự giúp đỡ của Việt Nam, vậy nên Việt Nam sẽ không làm vậy và coi cậu như một vị khách. Hay chính xác, cô không có lý do để quan tâm sâu sắc đến một người mà bản thân chỉ vừa quen, và cậu - Cuba, là cầu nối, là người mà Hoa Kỳ đã sử dụng để cô có thể làm điều này. Suy nghĩ đến đó, nụ cười thường trực lại hiện lên không rõ nguyên do.

"Ngủ ngon nhé..."





Cuba nhắm chặt mắt, cảm nhận đau đớn khi viên đạn đã găm sâu vào da thịt. Cậu phải sử dụng dao mổ, vật luôn bên cạnh cậu để mở rộng vết thương và dựa vào trực giác để móc ra đồ kim loại ẩn sau đó. Đây là bước sơ cứu tạm thời nhưng lại làm cho vết thương trở nên lớn hơn và máu chảy nhiều hơn. Và, vì quá trình này rất mất thời gian, cậu không thể thực hiện nó trong khi đang chạy trốn khỏi đám người đó.

Cuba nhanh chóng xé một phần áo sơ mi trắng và cuốn chặt nó vào vết cắt để kiểm soát việc chảy máu. Cái cảm giác đau đớn tột cùng khiến cho cậu phải nhíu mày, đôi mắt trở nên ướt đẫm, và mồ hôi chảy dọc theo gò má.

Không biết cậu đang ở trong hang thỏ hay hang cáo, Cuba bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Sự lo âu trỗi dậy, kết hợp với tình trạng sức khỏe không mấy tốt, khiến cho tâm trạng của Cuba trở nên u ám và phiền muộn. Cậu chạm vào chiếc ga giường, cảm nhận sự mềm mại của lớp vải khiến Cuba không thể kiềm chế và ngả người xuống, đầu óc rối bời trong những suy nghĩ mơ hồ.

Cậu đã nhờ Trung Quốc "đón" mình. Vì Russia đang gặp khó khăn, cậu không muốn làm phiền anh. Laos đau đớn thay, cô ấy cứ như hạt cát trước máy san phẳng Hoa Kỳ vậy, không thể giúp được gì. Việt Minh, quan hệ giữa gã và cậu ta không mấy tốt đẹp. Còn Triều Tiên? Chỉ cần hai từ, "sai lầm," là đủ để Cuba từ chối người này. Vậy thì còn ai ngoại trừ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đây. Đó là lựa chọn tuyệt vời nhất. Hắn là một "ngôi sao tỏa sáng" không giống bất kỳ ai khác, và vì vậy, tất cả các quốc gia Châu Á đều nhìn nhận hắn như người dẫn lối, được ngài USSR giao toàn quyền, thay thế cho ngài. Khả năng giao tiếp điên rồ ấy chính là lý do cậu chọn hắn.

•Countryhumans• when it begins〚Realistic Au〛Donde viven las historias. Descúbrelo ahora