Chương 2

374 54 2
                                    

Bên ngoài mưa tí tách rơi xuống, hơn nửa giờ vẫn chưa ngừng, hơi ẩm đọng lại trên bức tường nơi tầng hầm có khắc mấy chữ "Chính", tầm bổ thêm cho nấm mốc bám trên tường.

Nam nhân chân trần đứng trên tấm ván gỗ đua ra trên thành giường, móng tay dính đầy bụi, hai tay chụm lại hứng dưới vết nứt trên bức tường xi măng gần ô cửa sổ nhỏ.

Nước mưa nhanh chóng chảy vào, một dòng nước nhỏ chảy theo vết nứt trên tường, nam nhân khẩn trương ghé sát tay vào vách tường, nhìn nước mưa chảy vào trong lòng bàn tay.

Trong lòng bàn tay hứng được một chút nước mưa, nam nhân lúc này lộ ra đầu tóc rối bời, hỗn độn, đôi môi khô khốc, cả người dơ bẩn như mấy ăn mày bên đường, thế nhưng nam nhân này dung nhan lại dị thường ưu việt, mũi cao thẳng, cằm hoàn mỹ lại sắc bén, nước mưa trượt theo yết hầu rơi xuống ngực, xem ra nam nhân này đã khát tới cực hạn rồi.

Nước mưa trong tay còn chưa kịp uống hết, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, nam nhân lập tức đem nước mưa trong tay uống cạn, dùng xi măng lấp lại vết nứt trên khe tường, chặn lại dòng nước mưa chảy vào rồi quay lại ngồi trên ván gỗ nơi đầu giường.

Tầng hầm được bật sáng đèn, ánh sáng bất ngờ khiến nam nhân chói mắt, theo bản năng trốn tránh, giơ tay lên che mắt.

Người tới nhìn quanh một vòng tầng hầm, nhìn tới chén đồ ăn vẫn còn nguyên dưới đất, chậm dãi ngồi xổm xuống, nhặt lên hai viên thức ăn cho chó đã ẩm mốc, trên mặt tỏ rõ sự bất mãn.

"Sao lại lãng phí như vậy? Thức ăn cho chó đến hai mươi đồng một cân. Có phải mày biết hôm nay mẹ mày tới nên cố ý cùng tao đối nghịch phải không?! Tao tiêu xài cho mày nhiều như vậy, mày một tiếng cảm ơn cũng không thèm nói!!!"

Âm thanh càng ngày càng cao, người tới biểu tình dữ tợn, một chân đá chén đựng thức ăn cho chó sang một bên, khiến thức ăn cho chó rơi vãi đầy trên mặt đất, chén đựng bằng nhựa lăn trên mặt đất vài vòng, âm thanh chén rơi hòa cùng với tiếng còi xe ầm ĩ ngoài đường vang đến bên tai.

Tư Vân Dịch nằm trên xe chậm dãi mở mắt, từ trong mơ choàng tỉnh dậy, lại phát hiện ngoài cửa sổ mưa đã rơi xuống từ lúc nào, từng dòng xe cộ nườm nượp lướt qua, ở ngã tư đường, một cảnh sát giao thông mặc áo mưa, tay cầm gậy huỳnh quang nỗ lực khơi thông dòng xe cộ đang ùn tắc.

"Mấy giờ rồi?" Tư Vân Dịch nới lỏng cổ áo sơmi, có thể là do ảnh hưởng bởi cảnh trong mơ, bản thân cũng cảm thấy có chút khát nước.

"Tư thiếu gia, đã 7 giờ rưỡi rồi". Tài xế thoáng nhìn qua thời gian.

Nhìn tình hình gia thông trước mắt, chắc hẳn cũng phải nửa tiếng nữa mới có thể tới nhà cũ, Tư Vân Dịch chăm chú nhìn vào dòng nước mưa chảy trên cửa sổ xe, ánh mắt hơi thẫn thờ.

Cảnh trong mơ khi nãy hẳn là sau khi Sở Quân Liệt đến ở rể ở dòng phụ Tư gia, bị ngược đãi, chỉ là bản thân đã từng mơ thấy, có thể là ấn tượng khắc sâu trong lòng nên lại một lần nữa lặp lại trong mộng.

Nếu giấc mộng này không sai, đêm nay chắc hẳn là lúc Sở Quân Liệt lần đầu tiên cùng mấy tiểu bối Tư gia gặp mặt, cậu còn chưa bị đưa đến dòng phụ, có lẽ là vẫn kịp.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now