Chương 19

242 49 5
                                    

Tư Vân Dịch nhớ ra mình đã từng nói qua lời này, cũng không tính toán nuốt lời.

Hoàn cảnh nơi sống của Sở Quân Liệt Tư Vân Dịch đã gặp qua, cũng cảm thụ qua tiếng tủ lạnh đột nhiên vang lên là cảm giác gì.

"Cậu sửa sang lại những đồ vật muốn mang đi". Tư Vân Dịch ánh mắt quét qua chó lớn đang ngồi ở một bên, nó giống như đã lưu lạc ở bên ngoài một thời gian, lông trên người đã có vài chỗ bẩn.

Tựa hồ như thấy Tư Vân Dịch đang ngắm nhìn chó lớn, Sở Quân Liệt trên mặt mang theo vài phần hơi say, chậm rãi đứng thẳng người, con ngươi màu đen mang theo chút ướt át, ngữ điệu mang theo chút giọng mũi.

"Tư tiên sinh, em đã dọn dẹp gọn gàng rồi"

Từ lúc anh nói muốn đưa em đi, sau đó mỗi ngày em đều mong chờ.

Sở Quân Liệt đã sớm sửa sang lại tất cả đồ vật, cũng cùng chủ nhà nói về chuyện trả phòng, chỉ chờ đợi ngày này tới.

"Tôi gọi tài xế đến giúp cậu dọn đồ nhé?" Tư Vân Dịch nghiêng mặt nhìn Sở Quân Liệt, sắc mặt đạm nhiên.

Như là thu được tín hiệu gì đó, Sở Quân Liệt trên mặt vẫn còn men say, liên tục lắc đầu, "Không cần, không cần!"

Sở Quân Liệt buông tay lái, cất bước đi lên phòng trọ của mình, mở ra cửa phòng, thuần thục tìm được một đôi bao tay lao động màu trắng, dọn dẹp đống đồ đạc đã được xếp gọn, vác xuống dưới lầu.

Tài xế mở cốp xe, nhìn Sở Quân Liệt đang hưng phấn, không gian cốp xe có hạn, để vào hai cái rương lớn, lại thêm hai thùng nhỏ đã chật cứng không nhét thêm được gì.

"Tư tiên sinh, em có thể chia làm hai lần dọn được không?" Sở Quân Liệt ở bên xe, ngồi xổm nhìn chăm chú vào Tư Vân Dịch, dưới đáy mắt cất giấy vài phần lấy lòng không dễ phát hiện.

"Buổi tối hôm nay dọn một lần, ngày mai em lại quay lại nơi này, cùng chủ nhà nói chuyện, bảo ông ấy đưa lại tiền cọc, sau đó em có thể mang nốt đồ vật đi chứ?"

"Có thể". Tư Vân Dịch ánh mắt lần nữa chuyển lên người chó lớn, "Vậy cậu đã chuẩn bị gì cho nó chưa?"

"Tư tiên sinh, em, em có thể nuôi nó hay không?". Sở Quân Liệt có chút bất an nhìn thoáng qua chó lớn, tuy rằng không nhớ rõ chi tiết về nó nhưng về cơ bản có thể xác định, trước lúc bị mất trí nhớ, nó chính là vật nuôi của câu, tên Liệt Phong.

Tư tiên sinh thích người sạch sẽ, rõ ràng sẽ không nuôi cái sủng vật nào, chính mình lại mang theo một con chó đến ở rể, có phải hay không sẽ là Tư tiên sinh mất hứng?

Tư Vân Dịch nhìn chó lớn một lát, Sở Quân Liệt nắm chặt chân trước của Liệt Phong mà lắc lư, cẩn thận nhìn Tư Vân Dịch, ý muốn chó lớn làm ra hành động đáng yêu một chút.

"Có thể nuôi", Tư Vân Dịch ngồi trong xe, ánh mắt lãnh đạm, "Nhưng phải dẫn nó đến bệnh viện thú ý, tiêm vắc-xin phòng bệnh, còn có mang đi thiến".

(Úi chưa vào nhà đã mất trứng rùi (o)/~~ )

"Em nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho nó". Sở Quân Liệt liên tục gật đầu, trên mặt hiện lên vài phần vui sướng.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now