Chương 35

151 29 0
                                    

Sở Quân Liệt vẫn luôn cho rằng, được sờ đầu chính là phần thưởng tốt nhất.

Nhưng khi lòng bàn tay xẹt qua lỗ tai cậu, động tác lại vô cùng ôn nhu, cảm giác tê dại thật nhỏ ấy dường như bị phóng đại lên nhiều lần, giống như răng môi khi khẽ cắn vào quả anh đào, thịt quả đỏ tươi nháy mắt tràn ra, mang theo xúc động vô tận khó tả, tụ lại ở não, ở nơi bụng eo.

Khát vọng nháy mắt bị đẩy đến đỉnh điểm, Sở Quân Liệt muốn bàn tay đang mơn trớn kia chạm vào vành tai, lướt nhẹ qua cằm, cũng chẳng sợ đôi bàn tay ấy có gắt gao nắm chặt lấy vùng cổ, bởi đó với cậu đều là sự hưởng thụ vô hạn.

(Anh Sở là M hẻ 😊)

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt động tác nuốt xuống có chút khó khăn, giống như động vật nhỏ bị kinh sợ, sau giây phút ngắn ngủi bị dọa sợ đó, lại chạy vội về, thò đầu tò mò mà xem thử lại một lần nữa.

"Có chút bẩn". Tư Vân Dịch vươn ngón tay ra, ở trước mặt Sở Quân Liệt phô ra bụi bẩn dính dính trên tay.

"Tư tiên sinh, còn bẩn không?" Sở Quân Liệt cúi đầu, dịch sát lại một chút, để lộ ra bên tai trước mặt Tư Vân Dịch.

Tư Vân Dịch cúi người nhìn một lát, thành thật trả lời, "Sạch rồi".

"Có thể là do hôm nay đi xem phòng cùng ông lão kia, không cẩn thận bị dính phải". Sở Quân Liệt ngẩng đầu, nỗ lực che đi thất vọng trong mắt, giơ tay lên, sờ sờ sau cổ, mu bàn tay cọ qua phần sau tai.

"Cậu đi tắm đi". Tư Vân Dịch nhìn cái cổ đỏ ửng lên của Sở Quân Liệt, lực độ cọ xát của cậu khá lớn, phảng phất như muốn bồi đắp thêm cái gì đó thiếu hụt.

"Được a, Tư tiên sinh". Sở Quân Liệt đứng dậy, đi về phòng ngủ, vẫn nhịn không được mà sờ sờ chính mình, chờ tới khi đứng trước gương trong phòng tắm, Sở Quân Liệt mới nhận ra trên cổ đỏ ửng hết lên.

Sở Quân Liệt nghiêng mặt, nhìn cổ bị cậu nghễnh ngãng cọ đỏ cả lên.

Độ ấm thân thể dường như có chút tăng, Sở Quân Liệt không biết vì sao lại nghĩ tới đêm hôm trước, nhớ tới người nằm trên giường được ánh trăng bao phủ.

Muốn hôn Tư tiên sinh.

Muốn đem anh ôm chặt vào lồng ngực, hôn lên cái cổ duyên dáng, khẽ cắn yết hầu xinh đẹp.

Bàn tay cùng thân thể mỗi tấc đều kề sát nhau, cho dù những cái động chạm ấy chỉ như chuồn chuồn lướt nước cũng thật tuyệt vời.

Liệt Phong dùng móng vuốt lấy ra một cái bánh gặm, gặm hết rồi vẫn chưa thấy người trong phòng tắm đi ra.

Liệt Phong lại từ ngăn tủ lôi ra mấy cái bánh quy, một bên ăn, một bên chú ý động tĩnh trong phòng tắm, ăn xong thấy bên trong vẫn vang lên tiếng nước.

Hai tai Liệt Phong dựng thẳng lên, thời thời khắc khắc đều chú ý đến người bên trong phòng tắm.

Không biết qua bao lâu, Liệt Phong ăn rồi cũng cảm thấy no, dùng hết sức cào tay nắm cửa phòng ngủ, mở cửa ra đi dạo một vòng, tuần tra lãnh địa của mình, lại chơi một chút món đồ chơi ở ngoài ban công, đi dạo tiêu thực một hồi liền trở về, động tĩnh trong phòng tắm rốt cuộc cũng ngừng lại.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now