Chương 73

128 21 3
                                    

Cảnh báo: Chương này siu ngọttttt!!!

______________________________________

Tư Vân Dịch hạ thấp ánh mắt, nhìn Sở Quân Liệt đang không ngừng tới gần, gần tới mức khiến anh có thể ngửi được vị kẹo ngọt nhàn nhạt trong miệng cậu.

"Tư tiên sinh".

Khoảng cách của hai người đã rất gần, nhưng Sở Quân Liệt vẫn cẩn thận chờ đợi, muốn người trước mặt đáp lại, cho dù chỉ là một chút cũng được.

Chó bự muốn chơi bóng, nó trèo đèo lội suối, đem bóng từ một nơi rất xa ngậm đến, nó có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của chủ nhân, nhưng nếu chủ nhân không nhận lấy bóng, chó bự cũng không thể cưỡng ép chủ nhân chơi cùng nó.

Quyền lợi vẫn luôn nằm trong tay chủ nhân.

Vòng đu quay chậm rãi chuyển động, ánh mắt Sở Quân Liệt có chút khẩn trương cùng sợ hãi, "Tư tiên sinh, bọn họ nói nếu một cặp đôi yêu nhau cùng nhau ngồi vòng đu quay, khi vòng quay lên tới điểm cao nhất trao cho đối phương một nụ hôn sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, nếu không làm như vậy, cuối cùng cũng sẽ chia tay".

"Chúng ta đã qua giai đoạn yêu đương kia rồi". Sắc mặt Tư Vân Dịch vẫn như thường, "Không nên tin tưởng mấy lời đồn đó".

Sở Quân Liệt nghe ra được ý tứ qua lời nói của Tư tiên sinh, hai mắt hạ xuống, cúi đầu ngồi trở lại vị trí của mình, trong mắt là sự khổ sở nồng đậm.

Tư tiên sinh không muốn cùng cậu hôn môi.

Chó bự khó chịu đến cực điểm, lỗ tai cũng đều rủ xuống, cái đuôi cũng ỉu xìu, cuộn tròn một chỗ, hốc mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên.

Tư Vân Dịch im lặng nhìn Sở Quân Liệt, một lát sau mới chậm rãi mở miệng.

"Cậu đã bao giờ nghĩ tới, nếu trong tương lai có một ngày nào đó, cậu khôi phục được ký ức trước kia, đến được một thế giới rộng lớn hơn, gặp được người tốt hơn, cậu sẽ cảm thấy hối hận đối với những việc làm hiện tại".

Sở Quân Liệt hơi đơ người một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tư Vân Dịch.

"Tư tiên sinh, tất cả bọn họ đều xem thường em". Sở Quân Liệt cố nén nghẹn ngào, "Bọn họ cảm thấy em vừa ngốc vừa quê, không có bằng cấp cũng không có kỹ thuật, không có tiền cũng không có nhà, cái gì cũng không có".

"Bọn họ trào phúng, mỉa mai em, em cũng không cảm thấy khổ sở, bởi vì em thật sự không để tâm những điều này".

Sở Quân Liệt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người trước mắt, "Nhưng bây giờ em thấy thật sự khổ sở, bởi vì thứ duy nhất mà em có cũng bị xem thường".

Ánh mắt Tư Vân Dịch ngưng trệ, môi hơi giật giật.

Sở Quân Liệt nỗ lực không để nước mắt chảy ra, "Tư tiên sinh, anh có thể đừng khinh thường tình yêu mà em dành cho anh có được không, đây là thứ mà hiện tại em thấy tự hào nhất, là thứ trân quý mà em mỗi ngày đều nâng niu bảo vệ".

Thanh âm Sở Quân Liệt khàn khàn, lông mi có chút ướt át, nỗ lực ngẩng đầu nhìn Tư tiên sinh, lồng ngực sớm đã đau đớn.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now