Chương 36

144 28 1
                                    

Hôm nay đến lượt Tư Vân Dịch chăm sóc Tư lão gia, hôm nay tinh thần của ông rõ ràng không tốt, hỗn hỗn độn độn ngủ một ngày, thấy con trai út đến, nỗ lực tỉnh táo, cùng anh ăn bữa tối, cuối cùng lại buồn ngủ tới không mở được mắt.

Sau khi đưa ông về phòng ngủ, xem thời gian chị ba đến, Tư Vân Dịch cùng chị thay ca.

Trên đường về nhà, Tư Vân Dịch nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, nhớ tới ánh mắt lẩn tránh của Sở Quân Liệt hai ngày nay, hành động của cậu cũng có chút quái dị, giơ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, vừa vặn đến thời gian Sở Quân Liệt tan làm.

"Không về nhà nữa". Tư Vân Dịch giương mắt nhìn về phía tài xế, "Đi tới khu trung tâm thương mại".

Trong mắt tài xế hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn thay đổi phương hướng, lái xe đến trung tâm thương mại.

Tư Vân Dịch biết rõ Sở Quân Liệt mỗi ngày đều ngồi xe buýt trở về nhà, bảo tài xế dừng xe gần trạm dừng xe buýt, chú ý tới những nhân viên tan làm đang đi ra từ trung tâm thương mại.

Đợi được khoảng nửa tiếng, tài xế gắt gao nhìn về phía điểm dừng xe buýt, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Sở Quân Liệt.

Nhìn cặp đôi tay trong tay bên cạnh, ánh mắt tài xế không ngừng lướt, chợt chú ý tới một thân ảnh đang nhanh chóng chạy qua phía đối diện.

Người chạy vội vàng trong đám đông không khỏi khiến tài xế chú ý, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng nhìn hình dáng cơ thể, tám phần chính là người mà Tư thiếu gia đang đợi.

Tài xế quay đầu, phát hiện Tư thiếu gia cũng đã nhìn thấy thân ảnh của Sở Quân Liệt, quay đầu lại liền thấy Sở Quân Liệt như là đột nhiên nghe thấy gì đó, nghiêng người chạy về phía khu vực ít người, thân ảnh biến mất trong đám đông.

Khu vực đó tài xế cũng có nghe nói qua, là gần khu công nghiệp, tuy rằng có khu trung tâm thương mại mới được xây lên, nhưng mấy cửa hàng xung quanh vẫn chưa có mấy người đến thuê, tình hình này cũng đã kéo dài được vài tháng, hiện tại vẫn chưa khá lên là mấy.

Khu vực đó hiện giờ có thể coi là một mảnh trống không, Sở thiếu gia chạy tới đó làm gì?

Tài xế theo bản năng mà nhìn về phía nam nhân ngồi phía sau, chỉ thấy Tư thiếu gia đặt tay lên cửa xe, chuẩn bị mở ra.

"Tôi ra ngoài một chút, cậu ở đây chờ một lát".

Tư Vân Dịch từ siêu xe bước ra, đi về phía mà Sở Quân Liệt biến mất.

Mấy cửa hàng trống trải, không có người dọn dẹp nên rác rưởi đầy đường, càng đi vào trong, Tư Vân Dịch càng nghe rõ hơn mấy âm thanh đau đớn vang lên.

Âm thanh này không phải Sở Quân Liệt.

Đi theo hướng phát ra âm thanh, đi qua một loạt cửa hàng, Tư vân Dịch rốt cuộc cũng đến được chỗ Sở Quân Liệt.

Mấy gã côn đồ thân hình vạm vỡ bị đánh cho ngã đầy trên mặt đất, có tên cánh tay đã biến dạng, nằm lăn lộn trên mặt đất, có tên quỳ gối, thân thể cong lại như con tôm, hai tay run rẩy bụp mặt, không phát ra nổi âm thanh nào.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now