Chương 53

186 28 5
                                    

Tư Bắc Thành ngơ ngác nhìn ba mẹ mình đem theo Kỳ nhãi con ngồi xe mui trần rời đi, anh hai và chị dâu thứ thấy vậy cũng vội vàng đuổi con mình xuống xe.

"Bắc Viễn, Huyên Huyên, các con còn không mau chóng đến kinh thành, tuyết đối không được để thua".

"Mẹ, mẹ mau đi đi". Tư Bắc Hâm sờ sờ trên người chỉ còn lại hai tấm thẻ, một cái là chứng minh thư, một cái là thẻ bạc, trong ví trống rỗng, vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ.

Mấy chiếc siêu xe nối đuôi nhau rời đi, lưu lại mấy đứa trẻ đứng tại chỗ, anh nhìn tôi tôi nhìn anh.

"Vậy... kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?" Tư Bắc Viễn trong đầu đã có kế hoạch nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Đi mua vé". Tư Bắc Thành sờ sờ túi quần, chợt phát hiện di động cũng bị tịch thu.

"Trước tiên đi mua cái điện thoại". Tư Bắc Hâm tiến lên phía trước, thử dò hỏi, "Anh nói xem nếu chuyển tiền qua Wechat thì chú nhỏ có phát hiện ra không?".

"Em nghĩ giờ mua cái điện thoại rồi đăng ký tài khoản mới". Tư Huyên Huyên vẻ mặt nghiêm túc, "Chuyển tiền qua điện thoại sẽ để lại dấu vết, nếu để chú nhỏ phát hiện, bị hủy bỏ tư cách, vậy không bằng trực tiếp tạo lại tài khoản mới đi".

"Anh có bạn bè ở Cảng Thành, không biết có thể liên hệ được không?". Tư Bắc Thành nhíu mày, "Bọn họ cũng không phải người Tư gia".

"Nếu bọn họ thấy chúng ta không còn liên quan gì đến Tư gia thì sao có thể cùng chúng ta làm bạn bè nữa". Tư Bắc Hâm biết rõ ràng điều này, "Thời điểm ba mẹ em ly hôn, người nguyện ý cùng em kết bạn bè rất ít, từ khi bọn họ ly hôn, sau đó em đổi thành họ Tư, người bên cạnh mới bắt đầu nhiều lên".

Tư Bắc Hâm vừa dứt lời, mọi người nháy mắt trở nên trầm lặng.

Bỏ đi thân phận Tư gia, ngoại trừ 100 vạn thì bọn họ gần như là hai bàn tay trắng.

Bời vì phải mua quần áo, đến 100 vạn cũng không đủ.

Tư Vân Dịch đứng trước cửa sổ, rũ mắt nhìn mấy đứa cháu rời đi, mấy đứa trẻ anh nói một câu em nói một câu, từng chút rời xa nhà cũ.

Sở Quân Liệt cầm túi văn kiện đứng phía sau Tư Vân Dịch, lỗ tai thi thoảng lại đỏ lên, giương mắt nhìn bóng hình người trước mắt, lại không dám mở miệng dò hỏi, những việc vừa rồi có phải là vì cậu hay không.

Nhưng những loại quần áo đó đúng là mấy loại thường thấy trên thị trường, có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là Tư tiên sinh muốn cho bọn trẻ chút giáo huấn.

Quản gia sau khi tiễn mấy người liền trở lại, gõ cửa phòng, cửa vừa mở ra liền nhìn thấy người đứng phía sau gia chủ gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn của anh, nam nhân trang phục thẳng thớm, hai lỗ tai đỏ bừng, ánh mắt dính lên người không rời đi dù chỉ là một giây, giống như muốn nói gì đó mà không dám mở miệng, chỉ có hai mắt là lưu luyến không dời.

"Gia chủ". Quản gia hơi hơi cúi người, "Khách nhân đều đã rời đi".

"Ừ". Tư Vân Dịch xoay người nhìn về phía quản gia, ánh mắt trước sau như một.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now