Chương 54

151 25 0
                                    

Bàn tay với khớp xương rõ ràng nhẹ niết vạt áo ngủ, Sở Quân Liệt nhìn cảnh tượng trước mắt, chóp mũi liền có chút ngứa.

Sở Quân Liệt nỗ lực dời đi ánh mắt, nhìn về phía khác nhưng mắt dường như không nghe theo sự chỉ huy của cậu mà lại liếc nhìn về.

Sở Quân Liệt chỉ nhớ rõ buổi tối cậu muốn chờ Tư tiên sinh ra khỏi phòng sẽ giúp anh hâm nóng lại đồ ăn, lại không biết sao mà chờ tới tận sáng, khi đang mắt nhắm mắt mở, lúc cậu tỉnh lại thì xảy ra chuyện như vừa rồi.

"Cậu có thể nói lại với phó cửa hàng trưởng một chút". Tư Vân Dịch nhẹ nhàng kiến nghị, "Hôm nay đến muộn một chút cũng được".

"Được Tư tiên sinh". Hai mặt Sở Quân Liệt đỏ lên, thân thể cứng đờ lui về phía sau vài bước, nhanh chóng xoay người chạy về phòng ngủ của mình.

Tư Vân Dịch một tay giữ cổ áo, nhìn Sở Quân Liệt xoay người, lông trên áo ngủ vì cậu ngồi trong thời gian dài mà bị bẹp xuống, cái đuôi to giữa hai chân cũng bị ngồi bẹp, trông như đã chịu ủy khuất cả đêm.

Tư Vân Dịch im lặng hồi lâu rồi đóng cửa phòng lại.

Nghe thấy âm thanh đóng cửa phía sau, Sở Quân Liệt bây giờ mới phát hiện, cậu vừa được bước chân vào phòng Tư tiên sinh, hơn nữa còn thấy được cảnh quan bên trong.

Bức màn trong phòng ngủ của Tư tiên sinh là loại hai lớp, một lớp vải màu nhạt, một lớp lụa mỏng, kết hợp với cửa sổ sát đất là vô cùng đẹp mắt.

Đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, làm cậu chú ý là chiếc giường lớn bên trong.

Sở Quân Liệt nhìn giường ngủ trong phòng mình, cảm giác nó không to bằng cái trong phòng Tư tiên sinh, chắc chắn cũng không mềm mại bằng.

Ngẫm lại chiếc giường mà Tư tiên sinh nằm ngủ, bên trên vẫn còn vương hơi thở của anh, Sở Quân Liệt thử nhào lên giường của mình, cúi đầu ngửi ngửi, lại chỉ ngửi được mùi tinh dầu công nghiệp nhàn nhạt.

Phong cách trong phòng Tư tiên sinh chỉ gồm ba màu đen, trắng và xám, ngắn gọn là rất cao cấp, phía tường trên đầu giường có một tác phẩm nghệ thuật nhìn không ra chủ đề, màu chủ đạo là xanh đen, tuy rằng thoại nhìn rất đẹp nhưng lại càng có thêm vẻ lãnh đạm như tính tình của chủ nhân căn phòng.

Sở Quân Liệt chôn mặt vào gối, ngẫm lại bộ phim truyền hình cậu mới xem, mấy người đó đều đặt ảnh cưới ở vị trí đầu giường.

Nhớ tới khi kết hôn cả hai vô cùng hấp tấp, cậu còn chơi mưu kế để Tư tiên sinh phải phụ trách, độ ấm trên mặt Sở Quân Liệt lại càng tăng thêm, cậu rất nhanh áy náy mà phát hiện ra, bởi vì duyên cớ là cậu mà Tư tiên sinh chưa có một lưu trình kết hôn hoàn chỉnh.

Không có cầu hôn, không có ảnh cưới, không có tiệc kết hôn cũng không có cùng nhau thề non hẹn biển.

Sở Quân Liệt áy náy cởi áo ngủ lông xù ra, chợt nhớ tới Tư tiên sinh đã một ngày không ăn uống, nháy mắt bật dậy, nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo rồi chạy tới phòng bếp.

Sở Quân Liệt ở phòng bếp khí thế ngất trời, thấy Tư Vân Dịch bước ra, nhanh chóng đem cơm đã chuẩn bị tốt bày ra bàn, trên mặt là nụ cười sáng lạn.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now