Chương 67

124 21 0
                                    

Lời ông lão vừa dứt, ngực Sở Quân Liệt liền bắt đầu nóng lên.

Không có việc gì có thể khiên cậu vui vẻ so với việc Tư tiên sinh thích cậu.

"Nhưng mà..." Sở Quân Liệt ngăn lại sung sướng sinh động trong nội tâm, "Người bạn đời kia so với bạn cháu, mọi phương diện đều tốt hơn rất nhiều..."

"Nói cho bạn cháu, có thể được người bạn đời kia coi trọng, chứng minh cậu ta cũng có ưu điểm". Ông lão nghiêm túc mở miệng, lúc nói cảm thấy có chút khát, giơ tay lấy bình giữ ấm trên khung cửa sổ.

"Nhưng khi hai người bọn họ kết hôn, người bạn đời kia là vì cứu bạn cháu". Sở Quân Liệt cúi đầu, nhìn nhìn quả cà chua trên tay.

"Trên đời này người cần cứu có cả ngàn vạn, nhưng người bạn đời kia lại chỉ cứu bạn cháu, này có thể chứng minh điều gì nào?" Ông lão vặn nắp bình giữ ấm, ánh mắt sâu xa.

"Huống hồ là cả một đời hôn nhân, người bạn đời kia, nếu một chút cũng không coi trọng bạn cháu, sao có thể đưa ra quyết định này được?"

Sở Quân Liệt nhìn ông lão, trong mắt có chút bừng tỉnh.

"Không bằng cháu hỏi người bạn kia của cháu một chút". Ông lão đem bình lại gần miệng thổi thổi, thử giúp cậu tìm một điểm đột phá.

"Lúc bạn cháu gặp người bạn đời kia, có thể hiện ra ưu điểm nào hay không?"

Sở Quân Liệt nỗ lực suy nghĩ về hoàn cảnh lần đầu cậu gặp Tư tiên sinh, không biết thế nào lại nhớ tới khi mình cởi áo khoác, ánh mắt của Tư tiên sinh dừng trên ngực của mình.

"Cậu ta ngực lớn!" Ánh mắt Sở Quân Liệt nháy mắt khẳng định.

Ông lão run tay, nước trong bình cũng đổ cả ra quần.

Sở Quân Liệt ngẩn người, cảm giác mình lỡ miệng rồi.

"Sao lại... nông cạn như vậy?" Ông lão có chút khổ sở ngẩng đầu, "Không có ưu điểm nào khác sao?"

"Người bạn kia của cháu..." Sở Quân Liệt trên mặt có chút nóng, "Dáng người cũng khá tương đối".

Biểu tình của ông lão càng thêm thống khổ, cánh tay nâng lên, run rấy đem bình giữ ấm đặt lại chỗ cũ.

"Cháu đi chuẩn bị đồ ăn đi, ông đi thay quần".

Nhìn bóng dáng ông lão, Sở Quân Liệt nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân, đỏ mặt lập tức ngẩng đầu lên.

Cà chua đã hái được mười mấy quả, nhìn ngó khóm rau ngó xuân, Sở Quân Liệt nhìn về phía cửa, thong thả nhổ một cây ngó xuân, bắt đầu bẻ từng lá.

"Tư tiên sinh thích mình, không thích mình, thích mình, không thích mình,..."

(Sở thíu nữ, hết lông Liệt Phong đến rau của ông lão, quá báo🥲)

Cuối cùng chỉ còn một cái lá con, vừa đúng lúc là "Thích", Sở Quân Liệt mặt mày hớn hở, vặt một ít cải ngồng cho vào trong miệng.

Thật là ngọt ngào.

Ông lão thay quần trở ra, chỉ thấy Sở Quân Liệt đem đồ ăn đựng vào hai bao lớn, đang đứng trong sân, nhìn mấy con vịt cách đó không xa.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now