Chương 66

124 21 0
                                    

Chị dâu thứ vừa dứt lời, nhớ tới những ủy khuất mà con mình phải chịu đựng, nước mắt ngăn không được lại tuôn ra.

Tư Vân Địch lấy khăn lâu nước mắt cho vợ, ánh mắt có chút bất thiện liếc nhìn Sở Quân Liệt đứng chắn trước cửa.

Sở Quân Liệt nhìn hai người trước mắt, một hồi lâu còn chưa lấy lại tinh thần.

Chị ta nói gì cơ?

Tư tiên sinh vì cậu, mà trừng phạt mấy đứa nhóc Tư gia sao?

"Anh chị sau khi trở về mới chậm rãi cân nhắc rõ ràng". Chị dâu xoa mắt.

"Vân Dịch, chú tuy rằng bối phận so với bọn nhỏ lớn hơn, nhưng chú so với Bắc Thành lớn nhất cũng chỉ hơn có bốn năm tuổi, chờ tới khi chú ch*t thì bọn nhỏ cũng đã sáu bảy chục rồi, lúc đấy thì còn thừa kế cái gì nữa".

(Ôi chời, hết nói nổi)

Sở Quân Liệt chớp chớp mắt, chợt phát hiện, người này nói nói cũng đúng.

Tư tiên sinh còn trẻ như vậy căn bản không phải thời điểm yêu cầu có người thừa kế.

Cứ cho là bồi dưỡng, trước khi về hưu mấy năm mới bắt đầu cũng không tính là muộn.

"Vân Dịch, chú đem miếng mồi thừa kế tung ra để mọi người đỏ mắt, bọn nhỏ cũng cắn câu". Chị dâu nhớ tới lúc ấy trong lòng đầy sự chờ mong, còn một bộ dáng khích lệ cho con gái, chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc.

"Chú lúc trước cứu Sở Quân Liệt từ tay bọn nhỏ, anh chị đều biết. Chú lúc đó có lẽ cảm thấy bọn nhỏ bị chiều hư rồi, cảm thấy bọn chúng cần phải có một bài học thích đáng". Chị dâu nghẹn ngào nhìn người trước mắt.

"Lúc chú nhận Sở Quân Liệt về làm rể, chú có khả năng vừa nhìn thấy cậu ta liền nhớ tới chuyện lúc trước, cảm thấy Sở Quân Liệt ở chỗ bọn nhỏ phải chịu ủy khuất, lại đúng lúc ba đưa ra di chúc, chú thấy anh chị bất bình nên mới tương kế tựu kế".

"Anh thừa nhận, sau khi nghe công bố di chúc của ba, trong lòng anh thấy không thoải mái". Tư Vân Địch ôm lấy vợ, nhìn vào trong nhà.

"Vân Dịch, anh hiện tại đã rõ, Bắc Viễn nhà anh không phải người thừa kế tốt nhất, nó ngày thường vẫn luôn kiêu ngạo nhưng chỉ là nói miệng, trên thực tế, năng lực làm việc gần như không có".

"Còn có, Sở Quân Liệt". Tư Vân Địch nhìn về phía người đang đứng trước mặt, "Lúc ấy là con trai tôi nói ra những lời nhục nhã với cậu, nói nó một giây kiếm được cả ngàn vạn, nói cậu là kẻ nghèo hèn, tôi thân là cha nó, tôi thay nó nhận tội với cậu".

Tư Vân Địch bỏ xuống lòng tự trọng của bản thân, ở trước mặt Sở Quân Liệt cúi sâu xuống, Sở Quân Liệt theo bản năng mà lùi về sau một bước, có chút bất an quay đầu nhìn về phía phòng ăn.

Tư Vân Dịch ngước mắt nhìn cảnh tượng phía trước cửa nhà, không nhanh không chậm rút ra tờ giấy ăn, xoa xoa khóe miệng, một lát sau đứng dậy, đi ra phía cửa.

"Vân Dịch". Chị dâu vừa thấy Tư Vân Dịch đi tới, trong toàn là sự cầu xin.

"Anh chị không cần làm Sở Quân Liệt khó xử". Tư Vân Dịch nhìn người đang canh giữ trước cửa, "Trên hợp đồng viết rõ ràng, chỉ cần nó chịu từ bỏ quyền thừa kế Tư gia, lúc nào cũng có thể trở về, so với tìm em, anh chị nên đi khuyên bảo Tư Bắc Viễn thì hơn".

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now