Chương 76

104 17 2
                                    

"Ba, sao ba lại ra đây!".

Mấy anh em bọn họ sốt ruột lên lầu, muốn đỡ ông về phòng, Tư Vân Dịch đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía ba mình.

"Vân Dịch, con lên đây". Tư lão gia nói chuyện cũng có chút khó khăn, nói xong liền không nhịn được mà ho vài tiếng, thân thể như nỏ mạnh đã hết đà.

Tư Vân Dịch bước nhanh lên lầu, động tác nhẹ nhàng đỡ Tư lão gia trở về phòng ngủ.

Sở Quân Liệt đi theo phía sau Tư Vân Dịch, ánh mắt quan tâm nhìn hai người.

Tư Vân Dịch đem Tư lão gia đỡ lên giường, một lần nữa giúp ông đắp chăn đàng hoàng, Tư lão gia không muốn nằm xuống, Tư Vân Dịch liền đem gối đặt phía sau lưng giúp ông, điều chỉnh một chút để ông ngồi được thoải mái hơn.

Tư lão gia nắm tay con trai út, nỗ lực lộ ra một nụ cười.

"Vân Dịch à, con đừng cảm thấy khổ sở".

Tư Vân Dịch chăm chú nhìn ba mình, cảm nhận được sự lãnh lẽo từ bàn tay của ông.

"Bác sĩ lúc trước cũng đã nói rồi, ba không sống quá được một năm, nhưng con vẫn luôn bôn ba nỗ lực, mỗi ngày ba sống được thêm đều là do con kiếm về". Tư lão gia nhẹ vỗ lên mu bàn tay Tư Vân Dịch, ánh mắt hòa ái.

"Không cần phải tự trách bản thân, nhưng chuyện con làm bây giờ nếu đổi lại là ba, ba cũng sẽ làm giống như vậy". Tư lão gia đã quá hiểu rõ con trai của mình.

"Sau khi tham gia thử nghiệm ở bệnh viện, nửa năm nay, ba cảm thấy thật sự vui vẻ". Tư lão gia lộ ra chút tươi cười.

"Con xem trên đời có nhiều người như vậy, cho dù là một thân bệnh tật, hay là gặp đau khổ về tinh thần, nhưng bọn họ vẫn luôn kiên trì, bởi vì trên đời này còn có thứ đáng giá để bọn họ kiên trì, ba cũng giống như vậy, nhưng sự kiên trì của ba không phải là vì con mà là vì thành toàn cho chính bản thân ba".

Tư Vân Dịch thả chậm hô hấp, cố gắng giảm bớt đau đớn ở phần ngực trái.

"Năm đó khi ba của ba mất, tang lễ của ông ấy cũng là do ba một tay chuẩn bị". Tư lão gia nhớ về chuyện cũ, ánh mắt có chút hoảng hốt.

"Ba không thích khua chiêng gõ trống, càng không thích mấy thứ lưu trữ vụn vặt kia, ồn áo nhốn nháo cũng không được, ba muốn sạch sẽ và nhẹ nhàng một chút".

Ánh mắt Tư lão gia lướt qua mấy người con.

"Hậu sự của ba, cứ làm đơn giản, không cần hưng sư động chúng, càng không cần mời mấy người bằng hữu thân thích kia, cứ im ắng mà hỏa thiêu, sau đó đem tro cốt của ba chôn cạnh mẹ của mấy đứa là đủ rồi".

Tư Y Y chịu không nổi mà lặng lẽ lau nước mắt, Tư lão gia quay đầu nhìn về phía Tư Vân Dịch.

"Con để mấy đứa nhỏ đi kinh thành xây dựng sự nghiệp là đúng, ba đã từng muốn chúng nó đàng hoàng mà sửa lại tính tình, nhưng lại không muốn chúng nó chịu khổ, càng sợ cha mẹ chúng nó tới cửa lải nhải với ba".

Tư lão gia cười cười, lần nữa nhìn về phía mấy người con.

"Các con cũng đừng bảo bọn nhỏ trở về, cứ gọi điện thông báo với bọn chúng một tiếng là được rồi, mấy đứa nhỏ cũng không yếu đuối như các con tưởng đâu, một ngày nào đó, chúng nó cũng sẽ trưởng thành thôi".

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now