Chương 43

179 27 0
                                    

Hai tay Tư Vân Dịch trinh trọng nhận lấy y thư, ánh mắt dừng ở bìa sách bằng da có lịch sử ngàn năm, cúi đầu trước ông lão nói lời cảm tạ.

"Y thư này là do từng đời truyền lại, ở trong tay ông mấy năm nay chính là lãng phí". Ông lão nói một tiếng cảm thán, "Tuy tổ tiên đã dạy, chỉ truyền cho người có quan hệ huyết thống, nhưng mấy tổ tông chắc cũng chưa bao giờ nghĩ tới, hậu bối sẽ có dáng vẻ như bây giờ, năm đó cũng là ông may mắn, không có đem y thư để lại cho thằng nhóc kia, nếu không không biết nó sẽ làm hỏng đến mức độ nào".

"Ông yên tâm". Sở Quân Liệt nhiệt tình nắm tay ông.

"Ông đã đưa ra quyết định vi phạm với điều huấn của tổ tiên, vậy chúng cháu nhất định sẽ giữ gìn cuốn y thư này thật cẩn thận!"

Ông lão quay đầu, nhìn Sở Quân Liệt nói mà làm ra cái ánh mắt xem thường.

Tư bệnh viện trở về, Tư Vân Dịch ngồi trong xe lật xem y thư, trong này xác thật có ghi lại nhiều phương thuốc, nhưng ở hiện tại, nhưng phương thuốc này lại chưa được nghiệm chứng.

Tư Vân Dịch đọc nhanh như gió, tìm kiếm xem trong này có nhắc đến loại bệnh thần kinh giống Tư lão gia hay không.

Alzheimer's ngày xưa được gọi là 'Chứng si ngốc', Tư Vân Dịch tìm đọc rất nhiều điển tích, cũng đọc được tóm tắt về căn bệnh này ở trong mấy quyển trung y, giờ phút này, Tư Vân Dịch bức thiết hy vọng cuốn sách trong tay có phương thuốc nào đó liên quan đến chứng bệnh này.

Ô tô vững vàng đi trên đường quốc lộ, Sở Quân Liệt nhìn bàn tay trắng nõn của Tư tiên sinh đang không ngừng lật trang sách, như là đang tìm kiếm gì đó, tốc độ còn khá nhanh.

Sở Quân Liệt cẩn thận dịch lại gần một chút, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chữ viết bên trong, hình như được viết bằng bút lông, đều là chữ phồn thể. Bởi vì mấy năm nay ông lão ở trong hoàn cảnh khó khăn mà trên sách còn chút bụi bặm.

Nhưng Tư tiên sinh cũng không ngại bẩn, ánh mắt sau cặp kính chuyên chú nhìn văn tự trên sách, mặc kệ đầu ngón tay dính bụi.

Không cần suy nghĩ nhiều, Sở Quân Liệt cũng biết Tư tiên sinh đang tìm cái gì, bệnh của Tư lão gia ngày càng nghiêm trọng, lúc trước còn lạc ở ngoài đường, Tư tiên sinh trong lòng vẫn luôn lo lắng, chỉ là bình thường không để lộ ra thôi.

Sở Quân Liệt nghiêng đầu một chút, muốn tiếp cận người bên cạnh một chút, xe lại đột nhiên chuyển hướng, cậu không kịp phòng bị, đầu lập tức dựa lên vai Tư Vân Dịch.

Sở Quân Liệt một cử động nhỏ cũng không dám động, cơ hồ không dám nhìn biểu tình của người bên cạnh, nhiệt độ trên tai tăng lên, rõ ràng cảm nhận được chỗ bả vai cậu đang gối có chút căng cứng.

Tài xế ẩn ẩn phát hiện ra động tĩnh phía sau, nhìn vào kính chiếu hậu, chỉ thấy nam nhân cao lớn đem đầu dựa vào vai Tư thiếu gia, hai tai đỏ lên.

Nếu là người khác, tài xế khả năng sẽ đánh giá một câu "Chim nhỏ nép vào lòng người", nhưng cái vị Sở thiếu gia kia, hình thể cao to như vậy, như thế nào cũng không dung nhập được với hình ảnh "Chim nhỏ" kia.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now