Chương 10

261 39 2
                                    

Tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Sở Quân Liệt, ông chủ Thường vỗ vỗ bả vai của thanh niên an ủi nói "Không sao cả, ông đã bảy mươi mấy rồi, có loại tiệc cưới nào chưa từng dự chứ, lại có loại sơn hào hải vị nào chưa nếm qua, cháu là đứa trẻ ngoan, nhận lấy chút tâm ý này của ông, kết hôn xong sống tốt là được rồi!"

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm bao lì xì trong tay, mím chặt môi.

Cúi đầu cảm tạ ông chủ Thường, Sở Quân Liệt trở lại phòng thuê, lấy ra di động, tìm đến số điện thoại mà chính cậu đã lâu rồi không liên lạc.

Ngón tay do dự hồi lâu, Sở Quân Liệt nhéo bao lì xì trong tay, dùng sức nhấn vào phím trò chuyện.

Đây là tiệc đính hôn của cậu và Tư tiên sinh, cả đời chỉ có một lần, ông chủ Thường lại cho cậu tiền sính lễ, cậu vì sao lại không thể mời ông đến dự chứ?

Di động vang lên âm thanh tút tút, Sở Quân Liệt không tự chủ được mà ngừng thở, lại thấy đối phương rất nhanh đã nhấc máy.

"Alo, là Quân Liệt sao?" Âm thanh của Yến phu nhân từ trong di động vang lên, là âm thanh ôn hòa cùng thân thiết mà cậu chưa từng được nghe qua.

Sở Quân Liệt giật mình, môi khẽ động, một lát sau mới nhớ tới việc mình muốn nói.

"Yến phu nhân, con muốn lấy một cái thiệp mời đính hôn"

"Cái đứa nhỏ này, sau lại không gọi mẹ, lại còn học theo người khác gọi 'Yến phu nhân'?" Yến phu nhân trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, "Thiệp mời đều đã được phát đi hết rồi, con cũng không nói trước một tiếng, để mẹ giữ lại cho con một cái."

Mày Sở Quân Liệt nhăn lại, lại nghe thấy trong di động vang lên một âm thanh thanh thúy khác.

"Mẹ, anh hai nếu muốn một cái thiệp mời, mẹ liền giúp anh một chút đi, chỉ là cho thêm một người nữa tiến vào, cũng không phải chuyện gì lớn"

Sở Quân Liệt nháy mắt nhận ra chủ nhân của giọng nói này, chính là em trai hai mặt của cậu.

Sở Quân Liệt biết rõ ràng, em trai không thích cậu, khi cậu nằm trong viện, hắn đứng cách xa giường bệnh mà nhìn cậu, giống như đang nhìn một quái vật, giơ tay che mũi, trong mắt là sự chán ghét không chút che giấu.

Tới tận khi cậu xuất viện, cũng từng vào Yến gia ở, Yến An vẫn luôn cùng cậu tránh mặt, thế nhưng sau lưng lại âm thầm ném ếch cùng chuột lên giường cậu, lại bôi thêm một đống đất bẩn, hại Sở Quân Liệt suốt một đêm phải mang chăn đêm ra giặt sạch.

Mỗi khi bạn bè của Yến An đến nhà, Sở Quân Liệt khi đi ngang qua có thể thấy được Yến An cùng bạn bè của hắn dùng loại ánh mắt nhìn dị nhân mà nhìn cậu rồi phá lên cười cợt.

Cậu cũng mơ hồ nghe được vài câu nói của Yến An.

"Nó đúng là đồ ngu mà, một cái máy hút bụi cũng có thể đem nó dọa sợ, nó còn nửa đêm đi lục lọi đồ ăn thừa trong nhà bếp, cứ làm như nhà chúng ta không cho nó ăn no vậy."

"Trên người nó còn luôn có một loại mùi, tao cũng chắc biết nói nó giống cái gì, có một lần nó vào thư phòng, tao phải xịt cả nửa bình nước hoa mới ngăn được mùi của nó"

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now