Chương 37

176 28 2
                                    

"Tôi không sao đâu". Ông lão vừa nghe lời này, vội vàng xua tay, "Tôi chỉ là bị đạp vài cái, hiện tại cũng không còn đau nữa rồi, thật sự không cần phải đến bệnh viện".

Tư Vân Dịch cũng không tiếp tục khuyên bảo ông, chỉ là nhìn thoáng qua Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt chớp chớp đôi mắt, lập tức liền hiểu ý, quay đầu nhìn về phía ông lão.

"Ông à, cháu nghe lời Tư tiên sinh, ngày mai cho dù ông có muốn đi hay không, cháu cũng sẽ đưa ông đến bệnh viện làm kiểm tra một lượt xem thế nào".

"Mấy đứa này..." Ông lão há miệng thở dốc, nhìn ánh mắt kiên quyết của mấy người trẻ tuổi trước mắt, lời từ chối cũng không nói ra nổi.

Thời gian cũng đã muộn, khi tài xế lái xe vào trong tiểu khu cũng đã gần 12h đêm, Tư Vân Dịch sau khi xuống xe không trực tiếp lên nhà mà đi vào cửa hàng tiện lợi 24h trong tiểu khu.

Sở Quân Liệt gắt gao đi theo sau Tư Vân Dịch, phát hiện biểu tình của anh trai nhỏ ở cửa hàng tiện lợi có chút kỳ quái.

"Anh... Chắc chắn muốn mua loại nước này sao?" Anh trai nhỏ nhìn nam nhân trước mắt, có chút do dự.

"Tôi chắc chắn". Tư Vân Dịch bình tĩnh đáp lại, lấy di động ra quét mã.

Sở Quân Liệt nghe vậy thì tò mò nhìn thoáng qua chai nước trong tay anh trai ở cửa hàng tiện lợi, là một loại đồ uống, nhìn qua bao bì thì cũng cũng giống như mấy loại nước giải khát bình thường, bao bì có màu đỏ, hình như là nước vị khác.

Trả tiền xong, Tư Vân Dịch cầm lấy chai nước, sắc mặt như thường cũng Sở Quân Liệt về nhà.

Liệt Phong ghé vào cửa, nhìn hai người bình an trở về, lắc lắc cái đuôi, ở phòng khách nhảy nhót vài cái, tỏ ra vô cùng sung sướng.

Tư Vân Dịch đem chai nước đặt trên bàn, tiến vào phòng ngủ thay quần áo mặc ở nhà, tới khi ra khỏi phòng ngủ, không chút ngoài ý muốn, ở phòng ăn, Sở Quân Liệt đang khom người nghiên cứu chai nước kia, Liệt Phong cũng đứng bên chân cậu, hai chân trước để lên ghế, tò mò nhìn cái chai trước mắt.

"Muốn uống sao?" Tư Vân Dịch từ quầy rượu lấy ra hai cái chén nhỏ, đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

Sở Quân Liệt vốn tưởng rằng Tư tiên sinh hôm nay đã rất mệt rồi, sẽ trực tiếp đi ngủ luôn, lại không nghĩ tới anh sẽ đi ra, còn hỏi cậu xem có muốn uống chai nước này không!

"Muốn" Sở Quân Liệt vui vẻ gật đầu, cái đuôi vô hình điên cuồng lắc lư, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình.

Tư Vân Dịch nhìn vẻ mặt của Sở Quân Liệt, anh vặn nắp chai nước màu đỏ, phát ra âm thanh đặc trưng của mấy loại đồ uống có ga. Tư Vân Dịch vừa mở cái nắp ra, mùi hương bị phong ấn bên trong nháy mắt tràn ra ngoài, nó có mùi như bùn đất và lá cây hư thối, ẩm ướt sau khi cơn mưa đi qua.

Cái mũi Sở Quân Liệt giật giật, biểu tình từ khiếp sợ đến mờ mịt , ngay sau đó liền mím chặt môi.

"Ọe" Liệt Phong có khứu giác nhanh nhạy, đứng trên mặt đất nôn khan, cụp đuôi chạy nhanh ra ngoài ban công.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang